Anh đã đi khỏi, Lisa liền nở một nụ cười. Nó thật đẹp, nhưng cảm giác nó mang một nỗi buồn man mác. Cô đang buồn chuyện gì ư?
Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, hàng lông mi dài khẽ động đậy. Cô ngả người, dựa vào ghế sofa. Từng hơi thở từ từ nhưng rất mạnh. Lâu lắm rồi, cô mới nói chuyện thân mật với một người khác giới. Cô cảm thấy có cái gì đó rất khó tả ở trong lòng. Có lẽ, những lời anh nói khiến cô phải suy nghĩ nghĩ nhiều.
****
Park Chae Young cùng người yêu Jimin và bố cô cũng đã về. Khá muộn đấy. Bình thường buổi trưa họ không về, hôm nay còn bảo cô ở lại ăn cơm cùng...Cô ngẫm một lát, liệu có liên quan đến anh chàng tên Min Yoon Gi không nhỉ? Đã vậy hôm nay Jungkook anh ta cũng nghỉ nữa....
" Lalisa, sao còn ngẩn người ra đó? Muộn rồi đấy! " Một giọng nói từ sau cô vọng đến đầy thúc giục.
Tưởng cô sẽ giật mình, nhưng âm thanh ấy quá nhẹ nhàng nên cô hết sức bình tĩnh . Cô chỉ ngoái đầu nhìn một cái.
" Tôi biết rồi!" cô lạnh lùng nói.
Jungkook nhếch môi cười, bước tới gần hơn.
" Cô đang nghĩ gì hay sao? ".Anh nói
" Ảnh hưởng đến chén cơm nhà anh hay sao mà anh hỏi? ". Cô nói rồi bước đi nhanh chóng.
Anh lại đi theo cô, nụ cười có chút nham hiểm. Cô vẫn còn tỏ ra cay nghiệt với anh như vậy, nhưng anh biết tại sao rồi.
" Nếu cô nghĩ đến tôi thì là liên quan đến tôi rồi..."
" Mắc mớ gì tôi phải nghĩ đến anh? Thật vớ vẩn! "
" Chán quá! Cô đúng là không biết đùa mà". Jungkook làm bộ mặt buồn chán đánh mắt nhìn cô.
" Có biết đùa hay không thì tôi cũng chẳng thích đùa với anh. "
Anh cười rất đểu, cô nghe mà thấy nổi da gà. Đột nhiên, một lực đẩy mạnh mẽ nhưng không quá thô bạo đẩy cô vào tường. Cô giật mình, không kịp phản ứng. Anh chống tay vào tường, mặt cúi hơi thấp, cái nụ cười nham hiểm ấy vẫn còn. Trông anh thật đáng ghét. Cô chau mày nhìn anh đầy bực mình.
Giây phút ấy, cô có thể giữ được bình. Nhưng cái hương thơm dìu dịu trên người anh phả vào cô làm tim cô đập hơi nhanh. Hương thơm thật dễ chịu, giống như hương trà xanh, một hương thơm khiến người ta thấy thật thoải mái.
Trong tình cảnh ấy, cô phải đẩy anh ra ngay lập tức, nhưng người cô như tê dại. Mùi hương ấy liệu có phải mê hoặc cô rồi không?
" Sao cô thích nói mấy lời cay nghiệt với tôi vậy? "
" Tôi thích thế! Làm gì được nhau? "
" Con gái con đứa, không biết ăn nói dịu dàng hay sao? "
Cô nguýt anh một cái, trợn mắt nói
" Anh cứ trêu chọc tôi thì còn lâu tôi mới ăn nói tử tế"
" Cô cứ như vậy thì ai thèm lấy? "
Cô hất cằm hiên ngang nói
" Liên quan gì đến anh nhỉ? Hay anh mong tôi 'ế' để có cơ hội có được tôi?"
Jungkook bất động không nói một lời. Cô không muốn nói thì nói siêu ít, nhưng một khi nói nhiều là toàn nói mấy câu khiến người ta không muốn nói thêm nữa. Nhưng về phần anh là anh không thèm giải thích.
" Cô nói mà không thấy ngượng à? Có phải đề cao mình quá rồi không? "
" Thế tại sao anh phải bận tâm chứ? "
Anh chau mày, không nói được gì nữa. Cô lại nói một câu như một lời tuyên bố
" Tôi nói cho anh biết, cho dù trên thế giới này còn duy nhất một người đàn ông là anh thì tôi cũng không thèm chọn anh đâu."
" Thế nhỡ sau này cô 'yêu' tôi thì sao? "
" Sẽ chẳng có chuyện đó đâu". Cô nói chắc như đinh đóng cột, nghĩa khí rất mạnh mẽ.
Cô lườm anh, ra lệnh
" Anh tránh ra cho tôi"
Anh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cô cắn môi, tay đẩy mạnh một cái, anh liền bị lùi về phía sau.
" Bực mình quá! ". Cô buông một câu rồi bước đi.
Anh đưa mắt nhìn theo cô, cười nhẹ một cái. Cô khiến anh cảm thấy có chút buồn cười.
Con người là sinh vật có cảm xúc, biết rung động và biết yêu nữa. Liệu cô có đang nói mình là ngoại lệ không nhỉ? Anh không tin cô như vậy. Nhỡ sau này cô yêu anh thật thì sao?
Anh đột nhiên cúi mặt xuống, đưa tay lên gãi đầu, hai má hơi đỏ lên. Nụ cười của anh có hơi ngại ngùng.
" Nhỡ sau này mình cũng.... ".Anh nói nhỏ.
***
Suốt bữa ăn cô vẫn thanh thản như chẳng có gì xảy ra. Là do cô không thèm bận tâm hay đang trò chuyện cùng mọi người? Cô vẫn cười rất ít, mà chỉ toàn là cười cho có, cùng lắm chỉ là 1 cái nhếch môi. Còn Jungkook, anh vừa ăn vừa nhìn cô chăm chú. Nhưng hình như Lisa chẳng thèm để ý đến. Mà có gì khiến anh cứ phải để ý đến cô? Hay là anh bắt đầu thả thính?
" Lisa à, hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt nhưng tôi thấy có chút thích cô rồi đấy. Chúng ta hình như có rất nhiều nhiều điểm tương đồng" Yoon Gi thân thiện nói, mà bình thường anh ta lạnh lùng chẳng kém gì bạn mình.
" Vậy sao? Nhưng nếu sau này gặp nhau nhiều rồi, liệu anh có ghét tôi không nhỉ?" Lisa cười nhạt, nói.
Nói ' thích cô' sao? Là thật hay giả? Nhưng cô thấy chàng trai này không giống với bạn mình. Anh ta nói năng dễ nghe hơn, dễ tính hơn. Cái 'thích' này chắc là ấn tượng tượng ban đầu thôi.
" Cô ấy nói đúng đấy bạn hiền... bản tính của con người khó đoán lắm. " Jungkook chen vào nói.
" Đương nhiên rồi! Vì vậy tôi khuyên anh nên đề phòng một chút tên bạn thân của anh đấy..." Lisa nhìn anh nói, ngấu nghiến từng chữ một. Ánh mắt cô sắc như lưỡi dao lam.
Yoon Gi nhếch môi, nói một cách tự tin
" Cô yên tâm! Kookie nhà tôi không có gì phải đề phòng đâu".
" Anh tự tin về anh ta lắm sao? Anh ta khiến tôi khá lo lắng đấy... "
" Đó là suy nghĩ của Suga, đâu phải suy nghĩ của cô nhỉ? " Jungkook lại chen ngang.
" Tôi đang nói chuyện với bạn anh, anh không có quyền nhảy vào... Vô duyên!!!". Cô lạnh lùng nói.
Rồi cô lại nhìn Yoon Gi nói tiếp
" Xem ra anh đặt hơi nhiều niềm tin vào bạn mình rồi... "
Yoon Gi cười hoang mang, miệng cứng đơ. Anh liếc mắt nhìn Chae Young, Jimin rồi đến bố cô như đang cầu cứu gì đấy. Nhưng cả ba người đó nhanh chóng trốn đi vì ngay cả họ cũng không biết làm thế nào.
Jungkook vẫn bình tĩnh nhìn cô cười khì khì. Thật chẳng hiểu nổi tại sao anh lại cười nữa? Nhưng điệu cười của anh hình như không có gì tốt đẹp cả.
Anh buông dĩa xuống, chống cằm, và nói
" Cô nói... "
" Jungkook, ăn nhanh lên cháu, cậu thấy muộn rồi đấy!" Ông Park lên tiếng ngắt lời anh. Ông phải làm như vậy nếu không chẳng biết bữa cơm này đến mấy giờ mới kết thúc. Hai người họ mà đấu đá nhau là xác định rồi...
Jungkook tỏ vẻ bất lực, liếc xéo cô một cái rồi cầm dao dĩa lên
" Dạ....!" Anh khẽ đáp lại.
Còn Lisa, cô buồn cười thấy rõ nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm, mặt vẫn lạnh như tiền.
***
" Dì Lee, để cháu giúp dì". Lisa đứng dậy bắt tay dọn dẹp cùng dì Lee sau khi ăn xong. Cô cười nhẹ nói.
Bà mỉm cười đôn hậu, không dám từ chối vì bà biết từ chối cũng vô ích. Bà liền gật nhẹ đầu một cái.
" Lisa thật là chăm chỉ à nha... Giá mà con gái bác được một phần của cháu nhỉ? Ông Park nói.
" Bố thiệt tình... Lại đem con với Lisa ra so sánh rồi... Con có nói là con không giúp đâu....". Nhỏ chống hông to vẻ búc xúc.
Lisa tiếp lời
" Jimin ở đây, nên con sẽ làm. Đúng không?"
" Không... Không có nha! Tớ là cô gái ngoan mà... " Chae Young đỏ mặt, hình như bị nói trung tim đen nên mới thế. Còn Jimin thì cười trộm một cái. Nhubgw Rose bé bỏng của anh đúng là rất ngoan mà.
" Ôi chao! Được vậy thì anh mày cũng đỡ khổ rồi ha...? ". Jungkook chống cằm cười nhạt.
" Hứ! Anh xem lại bản thân mình đi.... Hơn ai chưa mà nói?" Lisa lạnh nhạt nói.
Jungkook lại cười nhạt, anh đứng dậy.
" Tôi có nói là không giúp đâu? " Anh nói rồi đưa tay ra toan dọn dẹp.
Lisa chau mày, buông một câu khá 'phũ'
" Khỏi cần anh, anh đi ra đi! Gần xong rồi còn gì.. "
Jungkook đưa mắt nhìn cô mà lòng vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc, cô muốn anh làm sao mới chịu?
Lisa cùng Chae Young và dì Lee mang đồ đi. Còn lại bốn người đàn ông, họ ngồi ' tán phét' không kém phụ nữ.
" Chết dở! Cháu của cậu lại bị một cô gái xinh đẹp như Lisa phũ như vậy... Khổ thân!"
" Cậu lại ghẹo cháu... Mà cháu có làm gì sai sao? "
" Làm sao chứ biết được? Con bé đối với cháu khó chịu như thế chắc chắn cháu làm gì đó rồi... "
" Chứ không phải là đàn ông là cô ta như vậy sao?
Yoon Gi và Jimin nghe anh nói thế liền che miệng cười
" Không hẳn vậy đâu Kookie. Cậu không thấy cô ấy rất lễ phép với chú sao? Cô ấy cũng đâu tỏ ra khó chịu với tớ đâu?"
" Đúng đấy cháu yêu! Chắc cháu chọc Lisa nhiều quá chứ gì? Cháu nhìn xem, con bé xinh xắn, đáng yêu thế kia, lại rất biết điều, nên không như cháu nói đâu. " Ông Park tiếp lời.
" Phải đấy ' anh rể', như em đây, ngày xưa mới quen hay trêu cô ấy thế là cô ghét mặt đến tận giờ. Nhưng cô ấy không hề có ác ý đâu. Giống kiểu ' trong nóng ngoài lạnh' ấy". Jimin cũng nói.
Jungkook liền hướng mắt về phía nhà bếp và bắt gặp cảnh cô đang vừa làm vừa nô đùa cùng Chae Young và dì Lee. Bỗng, lọt vào đôi mắt anh một hình ảnh đẹp đến không thể tả được. Nụ cười hồn nhiên của cô có cái gì mà khiến anh điêu đứng như vậy?
' Thình thịch... ', ngực anh đánh dồn dập, nhịp tim đang mỗi lúc một nhanh, và một cảm giác gì đó khó tả trong lòng.
Nụ cười của cô đẹp quá! Đó không phải nụ cười của người bình thường mà là nụ cười của một thiên thần mới phải. Giây phút đó, anh dường như không thể thốt nên dù chỉ một từ.
Lisa vẫn cười rất tự nhiên như thế. Rồi tình cờ, cô quay ra, hai ánh mắt đụng nhau. Anh giật nhẹ một cái, liền quay mặt đi ngay và luôn.
Anh bị phát hiện chưa nhỉ? Nếu cô biết anh nhìn cô, liệu có gọi anh là biến thái không nhỉ? Nguy hiểm quá! Cảm giác tim như muốn rụng luôn vậy. Lisa nhíu mày khó hiểu. Cô đã bắt được hành vi lén lút của anh. Cô không bận tâm cho lắm, nhưng chỉ muốn biết ' anh ta nhìn qua đây làm gì? '. Cô lạnh lùng không thèm để ý, vẫn tiếp tục công việc của mình.
------
Hiện tại một tuần mình sẽ đăng 2 chap nha. Lịch đăng sẽ vào thứ 2 và thứ 5 hằng tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình Yêu
RomanceYêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời....? Một câu hỏi vừa hỏi người vừa hỏi ta. Trước giờ đều chưa từng yêu,không biết tình yêu vô cùng đẹp. Nhưng khi biết mình yêu, lòng vẫn tự hỏi có nên hay không. chẳng lẽ, khi ta chìm trong tình yêu...