Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày trôi qua, tưởng rằng Lisa dần quên đi chuyện hôm ở bệnh viện thú y. Nhưng thực sự cô vẫn cứ nghĩ tới thậm chí rất nhiều đằng khác. Tốt nhất bây giờ đừng để cô gặp anh, như vậy chỉ tổ mệt mỏi thêm thôi.
Một chiều mưa.... Một cơn mưa tới bất chợp. Cô chán nản thở dài. Mưa to như vậy , cô lại không mang theo dù, đã vậy vừa mới qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, nếu dầm mưa mà về thì hỏng hết. Điều khiến cô bực mình nhất là không có một chiếc taxi nào đi qua đây. Cô đưa tay lên xem giờ rồi thở dài. Sắp tối rồi!!!!
Một chiếc xe BMW đen bóng dừng trước cửa hàng . Lát sau, có người bước xuống cùng với cây dù màu đen. Người đó cũng mặc bộ đồ đen. Từ trên xuống dưới, đều màu đen, cứ như nhà vừa có đám vậy. Lisa chau mày nghĩ ngợi. Và rồi khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cô mới ngạc nhiên. Đùa phải không???
" Oh my god!!!! Chuyện gì đây? Thật không thể tin nổi mà?" Lisa lên tiếng khiến người đó chú ý.
" Ái chà! Trùng hợp nhỉ? Xem ra chúng ta có duyên đấy nhỉ?". Park Chae Young cũng ngạc nhiên không kém. Cô cười rồi chạy nhanh hơn.
" Sao hôm nay cậu mang luôn cả cây đen đi làm vậy?" Lisa nhìn lại cô bạn một lượt và nói.
Chae Young hất mái tóc dài một cái và nói
" Tớ thích vậy! Đẹp mà... Với lại Jimin nói tớ mặc thế này rất đáng yêu. À đúng ra là tớ học theo anh Kookie đấy. Xem ra Lisa nhà mình và anh ấy cùng sở thích... Hí hí."
Lisa cười nhạt, đúng là tình yêu khiến người ta trở thành thánh nịnh bợ. Đối với hai người này, nhiêu đây chưa phải tất cả. Ủa mà nhỏ nói học theo tên Jungkook kia, rồi bảo cô và hắn có cùng sở thích? À ừ, cô cũng thích mặc đồ màu đen.
" Sao cậu lại ở đây? " Lisa hỏi.
Nhỏ nhí nhảnh nói
" À tình cờ đi qua đây, nhìn thấy cậu đang đứng ngắm mưa, thấy vui quá nên tới ngắm cùng.... "
Cô lại cười nhạt, nghĩ bụng, 'sao mình lại có đứa bạn như thế cơ chứ? '
" Cậu thấy có ai rảnh như cậu không? Đùa ai thì đùa chứ đùa tớ là không hề vui đâu". Lisa vẫn lạnh lùng đáp lại.
Chae Young cười trừ. Đúng là không vui thật. Sao cô lại có người bạn nhạt nhẽo như vậy, chẳng khác gì đáng băng ngàn năm, cô nghĩ.
" Cậu không thể đùa chút cho vui hay sao? Chán quá! "
Lisa nhìn nhỏ đang bất lực chỉ muốn phì cười. Nhưng cô chỉ cười mỉm thôi.
" Qua đây là muốn cho tớ đi nhờ đúng không? " Lisa nói.
Nhỏ bĩu môi
" Không có đâu! "
Lisa bật cười, lườm cô bạn một cái. Nhỏ này lúc nào cũng đùa được. Chắc vì thế mà cuộc sống của nhỏ lúc nào cũng vui tươi, cho dù có chuyện gì buồn thì vẫn rất lạc quan. Lắm lúc, cô cũng cảm nhận được cuộc sống của mình khá tẻ nhạt. Những lúc đó cô chi ước: giá mà mình cũng giống nhỏ ấy!
Chae Young liền kéo tay cô và nói
" Không đùa nữa! Vào xe nhanh thôi. "
" Ừ, ừ". Lisa xách theo đống đồ và chạy theo.
Tới gần xe, cô đưa tay ra định mở cửa sau thì đột nhiên, Chae Young ngăn lại. Cô khó hiểu nhìn nhỏ.
" Thực ra, có người đang nằm ở trong đấy". Chae Young ấp úng giải thích.
Lisa nhíu mày
" Ai?". Cô hỏi.
Nhỏ có chút hoảng, nhưng cô đã nhanh chóng đáp lại, cười trông rất ngáo
" Là Jimin! Anh ấy ngủ quên nhưng tớ không dám gọi."
" Nani? " . Lisa cũng hoang mang.
Bỗng, Chae Young tháo kính của Lisa ra và nói
" Kính của câu ướt hết rồi này"
Dứt lời, cô liền lau lau cái kính vào áo, tay còn lại mở cửa xe ra.
" Đấy, cậu thấy anh ấy chưa? Ngủ say như thế làm sao dám gọi dậy cơ chứ". Nhỏ chỉ tay vào người con trai đang nằm ở ghế sau vừa nói vừa cười gượng.
Lisa cười ngạt nghẽo, trời thì âm u, mắt thì cận, bỏ kính ra thì cô nhìn bằng niềm tin và hi vọng.
" Kệ đi! Đồ cũng đâu có nhiều, để gọn vào là được mà... " Lisa nói. Cô bất chấp để tất cả đồ lên ghế sau.
Chae Young cắn môi, im thin thít. Trông cô như không được bình tĩnh cho lắm. Lisa quay người, mở cửa ra và nói
" Về thôi". Cô nhanh chóng ngồi vào trong để tránh mưa. Còn Chae Young muốn than thân nhưng chẳng thể được. Cô gập dù lại rồi cũng ngồi vào trong xe. Nhỏ thở dài, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo nếu người con trai đang ngủ kia tỉnh giấc. Haizzz!!! Đời đúng là bể khổ....
*** Chiếc xe dừng trước cửa nhà Lisa. Lúc này trời cũng vừa chợp tối, nhưng cơn mưa vẫn còn xối xả. Cô cười nhẹ, quay sang nói với Chae Young
" Cảm ơn nha! "
" Không có gì! Buổi tối vui vẻ nha". Nhỏ đưa tay lên vẫy vẫy và nói.
Lisa chuẩn bị bước xuống xe, thì Chae Young đột nhiên cũng xuống theo và chạy nhanh tới chỗ cô. Cô ngạc nhiên, chỉ biết nhìn. Nhỏ cầm chiếc dù che mưa cho cô bạn thân. Đợi Lisa lấy đồ xong, nhỏ lại dẫn cô tới tận cửa rồi mới trở lại xe. Lisa cảm động, cố kìm nén cảm xúc. Cô đưa tay lên chào tạm biệt và lại nói cảm ơn. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn này. Rồi tự dưng cô lại nghĩ tới Jungkook và những gì anh nói. Chắc anh nói đúng, cô vẫn có một gia đình rất tuyệt vời!
****
" Này, nha đầu! Sao em phải lo lắng cho cô bạn của mình như thế? Cô ấy cách cánh cửa đâu là mấy... ". Chàng trai nằm ở ghế sau đột nhiên lên tiếng.
Chae Young mỉm cười
" Em thích vậy đấy! Cô ấy và em đâu chỉ là bạn bè đâu? "
Jungkook lạnh nhạt hỏi tiếp
" Thế còn là gì nữa? "
" Là chị dâu và... ". Nhỏ cười toe toét.
Jungkook chau mày, có chút tức giận.
" Nha đầu thối! Bớt nói xàm đi. "
Anh tức thì có tức, nhưng tận sâu trong anh có cái gì đó như ngại ngùng. Anh cũng cảm thấy có một cảm xúc khác nhưng vẫn không biết đó là gì. Ngay lúc này, anh lại nghĩ đến cô.
" Đùa chút thôi! Thực ra, Lisa đối với em rất quan trọng... Và anh đừng hỏi gì thêm nữa" . Chae Young vẫn tỏ ra nhí nhảnh, nhưng thực chất nhỏ rất nghiêm túc.
" Ờ!". Anh trả lời đúng một từ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhỏ dẩu môi, nguýt xéo anh một cái. Ngủ gì ngủ lắm thế?
****
Đến chiều ngày hôm sau, trời lại mưa tiếp. Cơn mưa còn dữ dội hơn hôm qua. Lisa nhìn cơn mưa qua ô cửa sổ, cô thở dài buồn chán. Cứ mưa như thế, thật chán quá. Phải, cô không thích trời mưa. Có lẽ, cô cảm thấy trời mưa mang lại cảm giác hiu quạnh, một chút buồn buồn ở tận sâu đáy lòng. Mưa, chính mưa cũng đã gắn liền với một nỗi đau của cô trong quá khứ.
Trời đất âm u, mưa rơi xối xả tạo thành bọt nước trắng xoá. Cô kéo rèm cửa lại.
Nhấp một ngụm trà ấm, cô lại vuốt ve lông của Dalgom. Cô đưa mắt nhìn mèo Leo và Luca đang nằm ngủ, mỉm cười một cái. Dáng ngủ đúng là đáng yêu hết sức.
Bỗng, có tiếng gõ cửa. Cô liền bế Dalgom đặt nằm cạnh Leo rồi chạy ra mở cửa. Không biết là ai nhỉ? Có phải Chae Young không? Hay....? Cô nghĩ ngợi.
Cô mở cửa, trên môi mang theo một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng khi thấy người đang đứng trước mặt mình thì nụ cười liền tắt ngay.
Người đó đang trong tình cảnh ướt nhẹp, dựa người vào tường. Anh ta nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt lạnh lùng khiến cô chỉ muốn phi vào mặt anh một cái gì đó.
Lisa chau mày, nhanh tay đóng cửa lại. Jungkook liền đưa tay ra giữ lấy cửa. Cô lạnh lùng lên tiếng
" Anh muốn gì? "
" Muốn trú mưa. "
Jungkook nói rồi ngang nhiên bước vào trong mà không thèm để ý cô đang không hề vui, đến nỗi ngẩn tò te ra đó. Anh đi được hai bước thì cô liền giữ anh lại, khó chịu nhìn anh.
" Ai cho phép anh tự tiện vào nhà tôi?". Lisa nói rồi kéo anh ra ngoài. " Mời anh về cho".
Jungkook bị cô kéo nhưng cũng chỉ lùi lại có chút ít. Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng mà khoé miệng lại hơi cong lên. Anh đưa tay ra, đóng 'sập' cửa một cái.
" Anh không nghe thấy tôi nói gì hay sao? Mặt anh dày mấy phân vậy?". Cô càng lúc càng bực.
Jungkook chống hông nhìn cô chằm chằm. Anh chau mày tỏ ra khó chịu, nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng thích thú. Không biết từ khi nào anh lại thích trêu chọc cô như vậy.
" Cô sao lại nhẫn tâm như thế cơ chứ? ". Anh lại làm bộ mặt đáng thương " Nhỡ tôi bị ốm rồi chết ở đường thì sao? "
" Kệ anh chứ! Liên quan gì đến tôi? Anh vô duyên quá đấy! ". Cô gắt.
Jungkook nhún vai, mặc kệ cô thích nói gì thì nói. Anh lãnh đạm quay người tính bước đi thì cô lại túm lấy gấu áo của anh, kéo anh lại một lần nữa. Tay còn lại cô mở cửa để có thể đẩy anh ra nhanh, gọn, lẹ.
" Tôi không biết vì sao anh lại biết được nhà tôi, nhưng anh không có quyền tự do vào nhà tôi như vậy. Cho nên mời anh đi chỗ khác."
" Nhưng ngoài trời đang mưa to, tôi không muốn dầm mưa đâu. Lisa à, cho tôi ở lại đến lúc tạnh mưa được không? " . Anh lại tỏ ra tội nghiệp, cô trông mà thấy nổi da gà.
" Bệnh viện thú y ở ngay đây thôi, sao anh không ở đó đi? " Cô nói.
Anh quay đầu nhìn cô, mặt lạnh như tiền.
" Tôi không thích ở một mình!"
Cô ngẩn người, nhìn anh không chớp mắt. Anh giật gấu áo của mình ra khỏi tay cô, lãnh đạm bước đi.
" Tôi mượn phòng tắm một lát".
Còn mình cô đứng đó, cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chờ tới lúc tạnh mưa ư? Vậy thì đến sáng mai anh mới rời đi à? Anh có xem dự báo thời tiết không vậy?
Đứng đó nghĩ ngợi lung tung một lúc, cô mới giật mình chạy theo anh. Bực bội quá! Cô đã đồng ý đâu mà anh dám....
" Jeon Jungkook, anh ra đây cho tôi."
Anh đâu rồi? Chẳng lẽ anh ta tìm được phòng tắm nên vào đó rồi? Cô lại hậm hực bước tới trước cửa phòng tắm.
" Jeon Jungkook! Anh đừng tưởng tôi dễ dãi mà..... ".
Cô vừa nói vừa mở cửa ra. Và cảnh tượng trước mắt khiến cô như chết lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình Yêu
RomanceYêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời....? Một câu hỏi vừa hỏi người vừa hỏi ta. Trước giờ đều chưa từng yêu,không biết tình yêu vô cùng đẹp. Nhưng khi biết mình yêu, lòng vẫn tự hỏi có nên hay không. chẳng lẽ, khi ta chìm trong tình yêu...