Mới gần 5h sáng, trời còn hơi tối nên hai người vẫn còn ngủ rất say. Gần sáng nên anh cảm thấy lạnh nên siết chặt vòng tay mình lại. Lisa khó chịu ngọ nguậy một chút, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Nào ngờ, anh lại siết chặt hơn nữa. Mắt cô vẫn nhắm tịt, giọng nói ngái ngủ
"Nằm xích ra kia..."
Jungkook vẫn ngủ một cách ngon lành, anh hình như chẳng để ý đến lời cô nói, nhưng lại nới rộng vòng tay ra. Mặt cô hiện rõ sự khó chịu. Cô thở mạnh một cái rồi cố gắng ngủ tiếp. Vừa lim dim được một lúc, cô lại cảm thấy có cái gì đó đang chà lên môi mình. Cô giật mình mở to mắt rồi thẳng tay đưa lên đập thẳng vào mặt anh.
"Đồ thần kinh này, mới sáng sớm đã muốn ăn đòn rồi sao?". Cô bực bội, nói khẽ.
Nhưng anh lại im lặng như đang ngủ rất say. Chẳng lẽ anh ta mơ ngủ sao? Mà không biết anh ta đã tỉnh rượu chưa nữa. Lúc này, cô thực sự chẳng thể ngủ nổi khi nhớ lại chuyện đêm qua rồi tự hỏi sao hôm qua mình lại hiền như thế. Cô cũng bắt đầu lo lắng bởi sợ anh cũng nhớ cái chuyện đó. Như vậy thì sao cô có thể đối mặt với anh. Cô không ngượng mà chết là may rồi. Càng nghĩ, cô chẳng thể ngủ nổi. Mà mấy giờ rồi? Ngoài trời hình như vẫn còn tối, nhưng không ngủ được thì không thể nằm mãi, dậy sẽ tốt hơn. Nghĩ đến đây, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi ngồi dậy. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không bị đánh thức. Cô lại từ từ cho chân xuống giường và chuẩn bị tẩu thoát. Bất thình lình, anh kêu lên như một đứa trẻ mới bị lấy mất món đồ chơi yêu thích. Cô giật thót tim, quay lại nhìn anh một cái. May quá, anh vẫn ngủ say tí bỉ.
Nhưng, cô vừa thở dài một cái, chưa gì đã bị anh kéo lại rồi ôm lấy. Cô đánh vào tay anh, nhăn mặt lại. Cô vừa nói vừa giãy giụa
"Jungkook, thả tôi ra!"
Hình như cô càng giãy giụa thì anh càng ôm chặt hơn, thậm chí còn dùng chân giữ cô lại. Có phải anh ta tỉnh rồi nhưng vẫn giả vờ đang ngủ? Bởi anh ta chẳng thèm đáp lại một câu mà chỉ kêu la như đang làm nũng không khác gì một đứa trẻ.
Lisa gằn giọng
"Jeon Jungkook đừng giả bộ ngủ nữa..."
Anh vẫn không thèm trả lời cô và không ngừng rên rỉ. Một lát sau thì im thin thít, chắc lại ngủ say nữa rồi. Lisa không dám thở mạnh hay cử động nhiều. Chẳng may làm anh tỉnh thì phiền phức lắm. Nhưng rồi sáng mai thì sao? Cô phải đối mặt với anh như thế nào nếu anh nhớ được mọi chuyện? Mà thường thì những người say đến nỗi không biết mình làm gì thì sẽ không nhớ gì hết. Nên cô không cần phải lo lắng quá. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô lại ngủ say như chết từ lúc nào không hay.Lợi dụng lúc đó, ai kia xoay người cô về phía mình một cách nhẹ nhàng và đặt cánh tay của cô lên eo mình rồi mới ngủ tiếp. Chuyện thành công hơn mong đợi, cô vẫn chưa biết gì. Anh liền sát mặt mình vào mặt cô rồi cười mỉm một cái. Chỉ mong sao thời gian trôi chậm lại, dù chỉ một chút thôi cũng được.
_______
Cuối cùng, trời cũng sáng.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên khiến Lisa khó chịu mà nhăn mặt lại. Chỉ vài giây sau, âm thanh ấy biến mất, khuôn mặt búp bê của cô lại trở về trạng thái bình thường. Mà khoan đã, cái đồng hồ cô để ở góc bên kia của giường, ai đã tắt nó vậy? Cô lập tức bừng tỉnh. Mở mắt ra và đập vào mắt là khuôn mặt của một người đàn ông vô cùng quyến rũ. Không, đối với cô là một con thỏ béo đáng ghét. Cô đang định lên tiếng thì Jungkook từ từ mở mắt. Anh mỉm cười một cái và nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình Yêu
RomanceYêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời....? Một câu hỏi vừa hỏi người vừa hỏi ta. Trước giờ đều chưa từng yêu,không biết tình yêu vô cùng đẹp. Nhưng khi biết mình yêu, lòng vẫn tự hỏi có nên hay không. chẳng lẽ, khi ta chìm trong tình yêu...