Ôi, quả thực quá khủng khiếp. Mọi thứ không hề đơn giản như Lisa tưởng, nó khó hơn nhiều so với những gì cô tìm hiểu trên mạng. Vài phút trước, cô đã tự tin nói rằng.
"Dễ như ăn kẹo! Chỉ là một nồi cháo, sao có thể làm khó được Lalisa này?"
Và bây giờ thì sao? Cô đang lặn lội với một mớ hỗn độn. Nhìn gian bếp chẳng khác gì một bãi chiến trường.
Jungkook ngồi trên ghế, khuôn mặt mệt mỏi không chút sức sống. Nhưng khi nhìn thấy tấm thân nhỏ bé kia loay hoay với mấy cái nồi và đống thực phẩm thì không nhịn được cười.
"Thôi, Lisa à! Chúng ta ra ngoài ăn". Jungkook cười khổ.
"Không được! Anh đang bệnh, nên ở nhà thì hơn"
"Nhưng mà...."
Anh đang nói thì bị cô chặn họng. Hai tay cô chống hông, nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Nhưng cái gì? Có phải anh nghĩ rằng em không nấu nổi cho anh một nồi cháo?"
"Anh không có ý đó". Anh cười trừ, mệt mỏi chối bỏ.
Mà cô nói đúng, anh cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng biết đâu được? Đời mà, cái gì cũng có thể xảy ra.
Bỗng, anh la toáng lên.
"Lisa, cháo tràn hết ra ngoài rồi kìa"
Nghe anh nói, cô hoảng hốt quay lại, chạy tới mở nắp nồi ra. Cô hoang mang, không biết nên làm gì, chân tay cứ cuống hết cả lên. Nồi cháo vẫn sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút. Anh cười một cách cay đắng và nói.
"Cho nhỏ lửa xuống một chút"
Cô lập tức làm theo lời anh.
"Đảo đều lên đi, không sẽ cháy đấy"
.......
Cái khung cảnh lộn xộn này đã lâu lắm không xuất hiện trong ngôi nhà này, phải nói là rất rất lâu rồi. Cũng may, cô còn có anh ở đây, ngồi một chỗ mà chỉ bảo, chứ không, chẳng ai dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Cô tặc lưỡi nghĩ bụng. "Chẳng phải chỉ cần đổ gạo vào nồi và nấu giống nấu cơm hay sao? Gì mà phức tạp đến thế?"
Cuối cùng, cái nồi cháo cũng được nấu xong. Cô múc ra bát và đặt trước mặt anh. Giọng cô lí nhí, hai má đỏ lên vì xấu hổ.
"Lần này có anh giúp đỡ, nên không tính là em làm"
Anh cười đến chảy cả nước mắt, nhỏ nhẹ buông một câu.
"Chẳng lẽ, trước khi anh xuất hiện em đều sống như vậy sao?"
"Đúng đấy thì sao? Dù sao sống một mình cũng chẳng phải lo cho ai. Anh muốn cười thì cười thoải mái đi"
Vẻ mặt cô thì thản nhiên nhưng giọng điệu có chút hờn dỗi. Anh liền nắm tay cô, kéo cô ngồi cạnh mình và nói.
"Từ giờ trở đi có anh rồi nên cũng không phải lo nữa"
"Sao lại không chứ? Nhỡ một ngày nào đó anh cũng bệnh giống hôm nay thì sao?"
"Chẳng phải em cũng nấu được hay sao?"
Dứt lời, anh múc một thìa cháo, thổi cho bớt nóng và cho vào miệng. Vài giây sau anh đưa tay lên, "like" và nói.
"Cũng được đấy! Lần sau cứ thế phát huy nha mèo nhỏ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình Yêu
RomantikYêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời....? Một câu hỏi vừa hỏi người vừa hỏi ta. Trước giờ đều chưa từng yêu,không biết tình yêu vô cùng đẹp. Nhưng khi biết mình yêu, lòng vẫn tự hỏi có nên hay không. chẳng lẽ, khi ta chìm trong tình yêu...