Chap 9: Một ngày không bình thường (3)

173 15 0
                                    

Cô ngẩn người trước tiếng hét vừa rồi và nhận ra đó là giọng của Jungkook. Có gì mà anh ta phải phấn đấu khích thế nhỉ? Cô chép miệng, lắc đầu một cái rồi lại cắm cúi làm việc.
****
Cũng đã gần trưa rồi, có lẽ Chae Young sắp về. Cô vẫn tập trung, tranh thủ làm việc tiếp.
Đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện một thanh sô cô la to. Mùi hương của nó lan toả trong khoang mũi của cô. Chỉ ngửi thôi là biết nó rất ngon rồi.
Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng có gì đó ngạc nhiên.
Anh mỉm cười với cô, nụ cười rất dịu dàng, sau đó là một câu nói rất ngắn gọn
" Cho cô!!!"
Cô hơi bất ngờ. Đôi mắt to tròn vẫn cứ nhìn anh. Mãi về sau cô mới lên tiếng
" Tại sao? "
" Sô cô la rất tốt cho tim mạch. Với lại, chờ Chae Young về thì còn khá lâu. Cô ăn chút cho đỡ đói"
Cô chớp mắt một cái, nói
" Tự nhiên tốt bụng vậy? Không lẽ anh có ý đồ gì? "
Jungkook không nổi giận, ngược lại còn mỉm cười.
" Tôi muốn xin lỗi chuyện khi nãy"
Cô đơ ra mấy giây. Trong lòng cảm thấy hơi hoang mang nhưng bên ngoài vẫn cứ lạnh lùng không thể tả nổi.
" Ừm! Tôi biết rồi. Anh đi đi" cô lại cắm cúi làm việc, làm ngơ trước thanh sô cô la thơm ngon trước mắt mình.
" Cô không nhận sao? ".Anh nói, giọng nói có chút buồn.
" Tôi đang làm việc mà. với lại, hình như anh thích sô cô la nên cứ giữ lấy mà ăn đi". Cô nhỏ nhẹ đáp lại.
" Sao cô biết? "
" Ha! Anh vừa mới hét to đến rung cả nhà lên, có điếc mới không biết"
Anh lại cười mỉm. Anh ngồi đối diện với cô rồi nói tiếp
" Nhưng tôi thích đem cho thì là quyền của tôi. Người ta có tấm lòng như vậy mà lại khước từ... "
" Vậy, việc tôi nhận hay không cũng là quyền của tôi. Tấm lòng của anh thì tôi nhận, còn đồ thì thôi. Cảm ơn."
Anh vẫn cười, nhưng nụ cười có vẻ không vui cho lắm. Anh đưa tay ra, vừa kéo lấy tay cô vừa nói
" Nhưng tôi thích cô nhận cả hai đấy"
Dứt lời, anh tính đặt thanh sô cô la vào tay cô. Nhưng cô nhanh chóng rút tay lại, chau mày nói
" Anh hay thật! Tính lợi dụng đấy à? Đừng có chạm vào người tôi như thế chứ... "
" Nếu cô nhận thì tôi sẽ không vậy nữa... OK? " Anh lại giơ cái mặt đầy tính toán ra, tranh thủ thời cơ ép sân.
" Anh, đừng có mà quá đáng. Tôi đã nói không là không. "
Bây giờ anh lại làm ra vẻ tội nghiệp, buồn bã, trông cứ như trẻ con, rất đáng yêu
" Cô không thể nhận để tôi vui hay sao? "
" Anh vui hay không thì liên quan gì đến tôi? " Cô hơi bực.
" Nhận đi! Sô cô la của Anh đấy, ngon lắm. Đảm bảo cô sẽ nghiện cho mà xem"
Lisa cố giữ bình tĩnh nói
" Anh dai vậy? Tôi đã nói không nh..."
Cô chưa nói hết, một mẩu sô cô la nhỏ được cho vào miệng cô. Cô giật mình, có chút hoảng. Cô bực bội, nhai nhai nuốt nuốt nhanh như cái máy. Nhưng rồi, cô từ từ nhai chậm lại. Ngon quá! Miếng sô cô la thơm thơm, vị đắng và ngọt rất hài hoà, từng chút từng chút tan trong miệng cô. Cô nhẹ nhàng nuốt, mùi hương vẫn còn đọng lại.
Cô ngẩn mặt ra đó, hai má hơi hồng lên. Hình như cô vẫn thèm. Cô muốn ăn tiếp nhưng cái thể diện lớn quá.
Cô không nói gì, chỉ chau mày nhìn anh. Mãi sau, cô mới nói
" Tôi đã nói là không rồi, anh không nghe thấy sao? "
" Thấy sao? " Anh hình như không quan tâm điều cô nói.
" Anh đừng có làm vậy nữa. Tôi không ă... "
Lại một lần nữa, lời nói của không trọn vẹn. Một miếng sô cô la nữa lại bay vào miệng cô. Cô vừa nhai vừa nói
" Anh không hiểu tôi nói gì à? Tôi đã nói là tôi không... "
Ngón tay thon dài của anh tiếp tục đưa vào cái miệng đang vừa nhai vừa nói của cô một miếng nữa. Như thể mỗi lần cô thốt ra câu từ chối là anh đều ngăn lại vậy.
Cô lại nhai lấy nhai để,nhìn anh đầy bực bội , hai má cứ dần dần đỏ lên. Miếng ăn sắp xong, cô lại nói tiếp
" Anh có coi lời nói của tôi ra gì không vậy? Muốn tôi đánh..... "
Thêm một miếng nữa, rồi lại miếng nữa... Cứ thấy cô mở miệng chuẩn bị nói là anh lại nhét thêm vào, cho đến khi miệng cô sắp phình ra. Đến lúc này, cô không thèm nói nữa. Đồ 'điếc không sợ súng'! Cô lườm anh, nghĩ.
Cái miếng ăn trong miệng cuối cùng cũng hết. Chết thật! Ngon quá, cô nghiện luôn rồi. Nhìn thanh sô cô la còn lại trên tay anh, cô tự nhiên thèm thèm.
Cô đưa tay ra, chộp lấy nó, vẻ mặt vẫn tỏ ra khó chịu.
" Đưa cho tôi!"
Anh cười đầy đắc ý, chống cằm nhìn cô. Cô đỏ mặt, giải thích để giữ thể diện
" Không phải tôi thèm đâu. Tôi chỉ không thích anh lại nhét vào miệng tôi mà thôi. Đừng có mà đắc ý"
Anh cố nhịn cười. Cô nói thế khác gì tự nhận đâu. Anh hoàn toàn chưa nói gì cả.
" Vâng! tôi biết rồi. Cô muốn ăn tiếp thì cứ bảo tôi. Tôi còn cả va-li đấy"
Nghe anh nói mà cô thấy choáng luôn. Hẳn là cả một va-li sô cô la cơ đấy. Anh ta nghiện món này đến thế à.
Rồi cô lại ngẫm tiếp. Không biết cô có bị giống anh không nhỉ?
" Này, Lisa". Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.
Cô giật mình vì còn đang nghĩ ngợi.
" Hả? "
" Cô thích rồi đúng không? "
Cô hoảng hốt nhưng lại ra vẻ bình tĩnh
" Ai bảo anh?  Anh đi guốc trong bụng tôi chắc?"
" Nhìn cô là đủ biết rồi. Nhưng cô có biết vì sao sô cô la của Anh lại ngon đến thế không? "
Cô cũng có chút tò mò. Cô lắc nhẹ đầu một cái rồi tập trung lắng nghe.
" Vì nó là sô cô la hữu cơ. Cô biết không, Anh là nước nổi tiếng với sô cô la hữu cơ đấy. Tuy nhiên, đối với tôi, sô cô la của nước nào cũng ngon cả. "
Cô nhấm nháp thanh sô cô la, nhìn anh chớp chớp đôi mắt
" Anh cuồng sô cô la à? "
" Đúng rồi! Vì nó không chỉ ngon mà còn tốt cho sức khỏe"
Cô vẫn tiếp tục công việc gặm nhấm, trong đầu lại suy nghĩ. Ừm! Anh cũng có nói nó tốt cho tim mạch, mà chắc còn nhiều công dụng khác.
" Thế nên, tôi nghĩ cô cũng nên thêm nó vào thực đơn hằng ngày để cải thiện bệnh tình... "
Cô nhíu mày, tỏ ra không đồng ý
" Hừm! Sô cô la ngon, chính hãng như vậy thì tôi đào đâu ra tiền mà mua? Tôi đâu phải đại gia gia như anh? "
Jungkook lại cười. Anh nói tiếp
" Cô có thể liên hệ với tôi mà. Tôi còn rất nhiều đấy"
Lisa đột nhiên nhìn anh chằm chằm làm anh hơi khó hiểu. Ánh mắt của cô có cái gì đó nham hiểm. Và rồi, cô lên tiếng
" Anh....Anh thích tôi à? "
Nụ cười trên khuôn mặt điển trai liền biến dạng khi nghe câu nói của cô. Anh cười ngặt nghẽo
" Tôi, thích cô? " Anh hỏi lại.
Cô gật nhẹ đầu. Cô muốn kiểm tra anh ta một chút. Xem ra phản ứng khá giống với dự đoán của cô.
" Động lực nào khiến cô nghĩ vậy? "
" Đơn giản tôi chỉ thắc mắc tại sao anh lại tốt với tôi như vậy trong khi chúng ta không thân... "
Giờ thì anh cũng đã hiểu một chút vấn đề. Nhưng cô rõ ràng là một chuyên gia tâm lí có tiếng, vậy mà lại đoán một điều quá không bình thường như vậy làm anh có chút buồn cười.
" Vậy thì để tôi nói cho cô hay. Chỉ vì tôi không muốn Chae Young  lo lắng cho cô quá mà thôi. Vả lại, thân là bác sĩ cũng không thể làm ngơ được cho dù là người mình không ưa... "
" Tôi là người anh không ưa đúng không? " Cô chau mày, hoài nghi.
Anh cười nhạt, khẽ lắc đầu
" Ghét hay thích, theo tôi thì gặp nhau mới 2 hay 3 lần thì không thể nói ngay được. Cho nên đừng nghĩ mình bị tôi ghét nữa. "
Câu trả lời của anh làm cô có chút hổ thẹn. Ngay từ ngày đầu gặp anh, cô đã cảm thấy mình ghét anh chỉ vì những lời anh nói hôm đó. Cho đến hôm nay, chắc cô phải suy nghĩ lại về con người của anh thật rồi. Quả thực, tiếp xúc với nhau chỉ mới hai, ba lần không đủ để đánh giá. Mà biết đâu, một ngày nào đó cô không còn ghét anh nữa thì sao?
Cô mở miệng, định nói gì đó nhưng anh lại nói trước
" Tôi biết rằng cô ghét tôi. Đúng chứ?"
Khoé môi cô hơi cong lên, cô cười nhè nhẹ mà như không. Cô nói
" Đúng là như vậy. Ngay từ ngày đầu tôi đã không thích anh. Vì anh... "
" Tôi biết chứ!" Anh ngắt lời cô. " Những lời tôi nói hôm đó, nghĩ lại tôi cũng thấy rất quá đáng. Tôi rõ ràng chỉ vì chuyện của nhân mà lại đi đánh giá tất cả đều như thế".
Anh nói như vậy, nào có khác gì cô? Cô cũng chỉ vì chuyện tư mà đi nói anh hay đàn ông đều như nhau. Nghĩ kĩ mới thấy mình là người có lỗi trước và có lỗi nhiều hơn.
" Tôi, tôi cũng nợ anh một lời xin lỗi. Chuyện xảy ra hôm đó đều là do tôi nói không đúng". Cô ngập ngừng nói.
" Dù sao chuyện cũng qua rồi. Nhắc lại chỉ tổ đau đầu thôi. Tôi mong rằng sau này giữa chúng ta có thể tốt hơn".
Lisa đột nhiên mỉm cười e thẹn. Nụ cười tươi tắn mà chói chang tựa ánh mặt trời khiến cô không chỉ xinh đẹp mà còn ra dáng thiếu nữ hơn. Nó tuy kéo dài chỉ một, hai giây nhưng cũng đủ để trái tim ai đó loạn nhịp.
" Tôi cũng mong rằng vậy. Mà cũng mong anh không đáng ghét như tôi đã từng nghĩ"
Jungkook cười
" Cô chắc chưa thể biết hết về tôi đâu nhỉ? Nếu giờ cô ghét thì cứ ghét..."
Anh đột nhiên đứng dậy, nói tiếp
" Nhưng, không may sau này cô 'yêu' tôi thì sao? "
Anh bước đi cùng với nụ cười rất đẹp nhưng lại tràn đầy ẩn ý. Anh nói cứ như thể anh chắc chắn lắm vậy.
Lisa cười nhạt. Chút ấn tượng tốt chẳng thể che đậy được cái điểm khó ưa của anh trong mắt cô. Đáng ghét thì vẫn đáng ghét, sẽ chẳng bao giờ có cái điều anh vừa nói. Cô khẳng định là như vậy.
" Anh vào phòng trùm chăn mà mơ đi". Cô lạnh lùng nói.
Anh vừa đi vừa lắc lắc cái đầu trông rất ' ngáo '. Anh bỏ ngoài tai câu nói của cô. Anh chẳng có gì mà phải mơ tưởng. Cái chuyện anh nói, xảy ra hay không anh không biết. Mà nhỡ đâu bất ngờ! Đời vốn đâu như ta tưởng tượng. Điều gì đến sẽ đến. Nhưng anh đoán quãng thời gian sau của anh sẽ không nhàm chán chút nào.

[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ