Chap 17: Ở lại với tôi! (2)

160 11 2
                                    

Jungkook vẫn nằm yên đó mà ngủ mặc dù cô đã gọi nhiều lần. Cô đưa tay ra lay lay người anh, gằn giọng nói
" Jeon Jungkook, anh có ngủ thì lên giường mà ngủ, nằm đây ngủ đến lúc ốm thì đừng có ăn vạ tôi"
Anh vẫn ngủ say như chết. Mà nhìn anh có vẻ rất vui, chẳng lẽ anh đang mơ gì đó. Kiểu này sấm có đánh ngang tai chắc anh cũng không dậy đâu. Cô nhìn anh thở dài, có chút chán nản.
Dòng suy nghĩ vừa mới dứt, một tia sét rạch ngang trời, kèm theo đó là một âm thanh lớn đến vỡ óc, nghe thật đáng sợ, nhưng Lisa chỉ giật mình một cái. Căn phòng liền trở nên tối om. Cúp điện rồi! Cũng may ngôi nhà này cô thuộc như lòng bàn tay, nên việc đi lại cũng không mấy khó khăn. Cô liền đứng dậy đi lấy đèn PIN. Nhưng chưa kịp bước đi thì....
" Lisa! Lisa, cô đâu rồi?". Giọng nói của Jungkook đầy sợ hãi, cô cũng cảm nhận được điều đó.
Giây phút âm thanh như bom nổ kia vang lên, anh đã bị nó đánh thức. Anh bật dậy trong sợ hãi và còn sợ hơn khi xung quanh chỉ toàn một màu đen. Anh sợ đến nỗi mồ hôi tuôn ra như tắm, hơi thở gấp gáp, chỉ biết ngồi yên đó mà gọi cô.
Lisa biết anh đang rất sợ, liền ngồi xuống cạnh anh và lên tiếng
"Tôi đây!"
Jungkook nghe thấy tiếng cô và biết cô đang ngay cạnh mình liền đưa tay ra để chạm được vào cô. Lisa nhanh chóng nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng an ủi
"Đừng sợ! Bình tĩnh, bình tĩnh nào..."
Anh cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Bàn tay anh run run nhưng lực rất mạnh. Đột nhiên, anh kéo cô lại, vòng hai tay ra sau eo của cô rồi ôm chặt lấy. Trông chẳng khác gì con đang ôm mẹ vậy. Một lần nữa, lời nói của anh vang lên tựa như một lời thỉnh cầu
" Đừng đi! Đừng bỏ lại tôi. Tôi sợ..."
Lisa bị anh ôm chặt thì hơi hoảng sợ, nhưng anh còn đang sợ hơn cô. Cô nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, ghì cằm vào đầu anh, dịu dàng trấn an anh
" Tôi không bỏ anh lại đâu. Đừng lo!"
Bỗng, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, vẫn là giọng nói đầy dịu dàng ấy
" Anh ngồi yên đây chờ tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay"
Dứt lời, Lisa đứng dậy để đi lấy đèn PIN. Nếu anh sợ bóng tối thì trước tiên phải có ánh sáng đã. Nhưng lần này cũng như lúc nãy, thậm chí còn kinh khủng hơn. Cô mới chỉ đứng dậy, mới nhấc được cái chân lên thì bị một lực rất mạnh túm lấy tay và kéo cô ngã xuống. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng. Lúc này, thân hình nhỏ nhắn của cô đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh.
" Đừng đi đâu cả!". Anh nói nhỏ cạnh tai cô, giọng nói run run chứa đầy lo sợ.
Jungkook không muốn chờ gì cả. Vì anh sợ phải chờ trong vô vọng, sợ chờ mà người không bao giờ quay lại nữa. Anh cứ ghì chặt lấy cơ thể của cô khiến cô cảm thấy hơi khó thở. Cô không giẫy giụa nhưng vẫn cố nói
" Tôi sẽ quay lại mà, không lâu đâu. Ngoan đi nào"
Bây giờ cô thấy anh rất giống một đứa trẻ nên cô cũng dỗ dành anh như một đứa trẻ. Chỉ có điều anh có chịu hay không??? Quả thật chẳng dễ dàng, anh vẫn bướng bỉnh như vậy.

" Cố đợi một chút thôi, anh sẽ không sợ nữa. Nghe tôi đi!". Cô tiếp tục khuyên anh. Nhưng anh không nghe, thậm chí...
" Tôi muốn đi cùng..."
Lisa sững người, nhưng như thế còn hơn là bị anh lấy làm gối ôm như thế này.

Thế là cô đồng ý. Nhưng mà, vẫn không ổn khi cứ bị anh ôm riết như thế này. Đi đứng thật khó khăn. Cô gằn giọng
" Jeon Jungkook , anh đừng có ôm tôi nữa, như thế này làm sao tôi đi được?"
Anh mếu máo
"Nhưng tôi sợ cô bỏ tôi lại..."
Ôi, bỗng nhiên cô lại muốn anh ta như lúc bình thường quá. Bây giờ anh như biến thành một người khác vậy, đúng ra là biến thành trẻ con, cứ bám lấy cô mãi.

[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ