Chap 18: Khó ngủ!!!

144 13 0
                                    

Lisa tiến lại gần, nheo mắt nhìn hắn trong ánh đèn yếu ớt trông như tắt hẳn. Cô khẽ lên tiếng
" Jeon Jungkook, anh ngủ chưa?"
Không thấy anh trả lời, nhưng cô vẫn hoài nghi vô cũng. Cô cúi thấp người xuống, cần cái đèn soi thẳng vào mặt anh để nhìn. Anh ta vẫn chưa ngủ, chỉ là đang giả vờ thôi. Mi mắt cứ liên tục nháy nháy như thế thì làm gì có chuyện đã ngủ. Tên lừa đảo! Cô nghiến răng kêu anh lần nữa
" Jeon Jungkook, anh đừng giả bộ ngủ nữa. Mở mắt ra cho tôi!!! "
Jungkook giật mình, không hiểu vì sao cô lại biết. Anh từ từ mở mắt ra, cười gượng. Khuôn mặt ngây thơ vô số tội làm ra vẻ bị oan.
" Tôi, tôi đâu có...". Anh ngập ngừng đáp.
" Anh lừa người khác thì dễ, chứ lừa tôi là không có cửa đâu". Lisa tỏ vẻ khó chịu xen một chút lạnh lùng nhìn anh.
" Nhưng sao cô biết hay vậy?"
"Đó là việc của tôi! Thật không thể ngờ từ nãy đến giờ anh vẫn chưa chịu ngủ. Tại sao vậy?". Cô gặng hỏi.
Jungkook gãi gãi đầu
" Tôi chờ cô vào rồi mới yên tâm ngủ được". Nói xong anh thè lưỡi, nhìn cô đầy ngượng ngùng. Bỗng Lisa cảm thấy tên này thật là ngốc. Cô liền mắng anh
"Anh đúng là ngốc, ngủ thì cứ ngủ. Đó là việc của anh ảnh hưởng gì đến tôi mà anh phải đợi?"
"Tôi sợ cô không quay lại nên không làm sao ngủ được". Anh ta lại làm vẻ đáng thương với cô.
"Chẳng phải tôi nói anh mà không ngủ thì tôi không ở lại hay sao?". Lisa làm vẻ giận dỗi, đứng dậy tính bước ra khỏi phòng " anh không nghe nên tôi sẽ..."
" Đừng mà Lisa, tôi biết lỗi rồi". Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô và giữ cô lại, ra sức van xin.

Nhưng anh ta và cô sao có thể???

"Nhưng tôi lại không tin tưởng anh chút nào. Tôi và anh ngủ chung, lỡ, lỡ anh làm gì tôi thì sao?". Cô đang từ lạnh lùng chuyển sang ngượng ngùng, nói ấp a ấp úng. Quả thật, chẳng thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai ngủ chung nữa.
"Tôi thề, tôi sẽ không làm gì đâu. Nếu có thì tôi sẽ chịu trách nhiệm... ". Jungkook cũng ngượng, hai má hơi đỏ lên. Cũng tại từ trước đến giờ, anh chưa ngủ với người con gái nào ngoài mẹ của anh. Anh cũng biết yêu cầu này là rất rất khó đối với cô. Thôi thì nếu anh có làm gì tấm thân ngọc ngà này xin chịu hết.
"Nếu nếu cái gì chứ? Anh phải chắc chắn là không làm gì tôi với đúng". Cô nói có hơi gắt gỏng, ngượng chín cả mặt.
"Tôi chắc chắn!". Anh cười trừ. Cô nói cũng đúng, anh nói như thể có khả năng anh sẽ làm gì cô vậy. Anh thật vớ vẩn mà!
"Bực bội!!!". Cô than một tiếng rồi nằm xuống giường. Vì anh là trường hợp cá biệt thôi, chứ bình thường thì mơ đi, có khi cô đánh cho gãy cẳng kẻ ra yêu cầu này luôn. Jungkook nhìn cô cười mỉm một cái.

Cô nằm xuống và nhích xa ra một chút. Mới nhích có tí xíu mà đã suýt bị rơi xuống đất, tự dưng thấy hối hận khi đã mua cái giường không được rộng cho lắm. Nhưng cô đã cách anh tầm 2, 3 gang tay rồi còn định nhích bao nhiêu cho vừa? Jungkook thấy điều này cũng rất dễ hiểu.
Lisa nhắm mắt lại và bắt đầu giấc ngủ. Đang thiu thiu thì cô tự dưng giật mình một cái.
"Lisa à..". Là anh ta làm cô giật mình.
"Chuyện gì?". Cô bực mình, nghiến răng nói.
"Cảm ơn!". Anh nhỏ nhẹ nói.
"Không có gì đâu. Muốn nói gì thì mai hãy nói."
Jungkook mỉm cười, lại thấy cô có chút đáng yêu. Anh quay đầu sang nhìn cô đang nhắm mắt chờ giấc ngủ đến. Nhưng anh lại chưa buồn ngủ.
"Lisa...". Lại thêm lần nữa anh khiến cô không thể đi vào giấc ngủ. Lần này là cô bực thật đấy.
"Gì nữa???". Cô gằn giọng.
"Ngủ ngon ha!". Anh nhẹ nhàng nói.
Anh phá giấc ngủ của cô là chỉ để nói câu này thôi ư? Rảnh rỗi thật! Tại sao cứ phải chọn cái lúc cô sắp ngủ được để mà nói cơ chứ?
"Cô không chúc tôi à?". Anh vẫn chưa chịu ngủ.
Lisa cố giữ bình tĩnh để có thể nói câu "Anh ngủ ngon..." một cách bình thường, thật tốt khi cô đã làm được.
Jungkook lại cười trộm, anh 'ừ ' một tiếng rồi quyết định im lặng. Lisa lại sợ anh lại nói gì nữa liền bảo anh
"Anh còn gì muốn nói thì nói đi để còn ngủ?"
"Không còn gì đâu."
Anh vừa dứt lời, một tia sáng liền lóe lên, âm thanh đáng sợ ấy lại vang lên lần nữa. Mặt anh nhanh chóng chuyển sắc, sợ hãi và nhanh chóng ôm chặt lấy cô. Cô hoảng hốt, tự dưng bị anh ôm lấy từ sau thế này...
"Jeon Jungkook anh làm gì vậy?"
Anh không trả lời, cô lại thấy bực bội. Cô nói tiếp
"Hết sấm rồi, bỏ tay ra đi"
Anh vẫn ngoan cố ôm chặt lấy cô. Cô thấy bất lực, bắt đầu giãy giụa.
"Anh mà không nghe thì đừng có trách tôi khách khí"
"Một chút thôi. Khi nào cô  ngủ tôi sẽ buông ra mà". Anh ngỏ lời cầu xin.
Cô bất lực, cắn môi nằm im, không nói gì nữa. Nằm 10 phút, rồi 15 phút, cô chẳng thể chợp mắt, anh cũng vậy. Cuối cùng thì giấc ngủ của cô cũng bị phá thật rồi. Kiểu này thức cả đêm mất. Bị người khác ôm khi ngủ, đã thế còn là con trai, cô chẳng quen chút nào. Khó chịu thật!
"Anh xích ra một chút được không? Nóng quá!". Cô nói rồi đưa tay ra sau đập nhẹ vào người anh một cái. Nhưng, cái tay của cô, nó không may đập phải cái gì đó của anh làm cô chỉ muốn chui xuống lỗ.
"Tôi, tôi xin lỗi! Hình như tôi vừa chạm vào cái gì đó". Cô xấu hổ nói.
"Không sao đâu! Một lát là sẽ ổn thôi..". Anh đỏ mặt trả lời cô. Bị cô chạm vào' cái đó' làm anh cũng ngại muốn chết.
"Ừm! Vậy ngủ đi.". Cô nhỏ nhẹ nói.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng không phải hai người đã ngủ. Họ chẳng thể nào ngủ được. Một phần là do sự cố lúc nãy, còn lại có thể do họ ngại. Căn phòng lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của họ và âm thanh tim đập' thình thịch' hòa quyện vào nhau.Đến gần sáng, cả hai mới chợp mắt được.

Sau cơn mưa, trời lại sáng, không những thế cảnh vật cũng khác hẳn. Mọi thứ đều như được rửa trôi hết thảy. Trời sáng, mưa đã dừng, không khí thật trong lành. Và mọi người lại bắt đầu một ngày mới. Nhưng...

Đêm qua, họ ngủ muộn nên dậy cũng muộn. Mặt trời sắp đến đỉnh đầu rồi mà họ vẫn ngủ.

Anh vẫn còn say giấc, tự dưng tỉnh dậy. Cái gì vừa đập vào bụng anh thế nhỉ? Anh quay đầu sang bên cạnh nhìn, thấy cô vẫn chưa dậy. Cô quay người vào trong, nằm ngủ ngoan như một cô mèo. Như anh đã nói, khi cô ngủ sẽ buông cô ra, nhưng bây giờ, cái tay nhỏ nhắn kia đang đặt trên bụng anh là sao? Cố tình hay cố ý? Thật ra do cô trở mình, cái tay không may đặt trên đó thôi. Mà anh cũng tưởng cô giữ khoảng cách lắm, thật không ngờ nó lại bị rút ngắn lại một chút. Cũng tại đêm qua cô đang ngủ và trở mình, suýt nữa thì rơi khỏi giường nên mới nhích vào một chút. Tóm lại, mấy cái sự cô trên chẳng phải do cô muốn đâu.

Nếu mỗi sáng tỉnh dậy, đều được ngắm khuôn mặt này thì anh sẽ thấy thế nào? Anh sẽ nói là " thích lắm". Bởi lúc cô ngủ, khuôn mặt xinh xắn tựa búp bê, trông cô vẫn rất nghiêm túc nhưng lại đáng yêu không tưởng tượng được. Cặp mắt với hàng mi dài, thỉnh thoảng khẽ rung rung, hai má phúng phính như hai cái bánh bao hơi hơi ửng hồng. Điểm mà anh thấy thính nhất, chính là đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, nhìn mà chỉ muốn cắn một miếng. Sao tự nhiên anh cảm thấy bối rối thế nhỉ? Tim anh sao như đang đánh trống thế?

Đột nhiên, anh mỉm cười. Cánh tay đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi quyến rũ ấy. Trống ngực lại đánh dữ dội hơn. Bất thình lình, cô cử động. Jungkook giật mình rụt tay lại vì sợ cô tỉnh lại và nhìn thấy. Nhưng cô vẫn chưa tỉnh, cô chỉ xoay người đi một chút. Cánh tay của cô cũng rời khỏi bụng anh và đưa lên mặt gãi nhẹ. Đôi môi quyến rũ khẽ mấp máy, phát ra một âm thanh nho nhỏ. Anh lại lần nữa bật cười, chống tay nhìn cô. Thật may, con mèo lười này  chưa muốn dậy, có lẽ cô vẫn muốn ngủ bù. Vậy, anh tiến xa một chút chắc cô không biết đâu nhỉ?

Anh lập tức gạt ngay cái ý nghĩ đó và tự và vào mặt mình. Nhờ cô mà anh mới phát hiện mình là một tên biến thái. Ấy, hình như anh bây giờ anh mới biết có lẽ hơi muộn đấy.
------

[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ