Cũng buổi tối hôm ấy, Yoongi một mình trong căn nhà lớn, bỗng dưng cảm thấy buồn chán và cô đơn. Anh nằm trên ghế, đưa điện thoại lên rồi lại hạ xuống, hình như đang muốn gọi cho ai đó nhưng lại không dám. Và rồi, anh nghĩ có gì mà mình không dám, có phải gọi cho chủ nợ đâu. Lưỡng lự một lúc, anh quyết định nhắn tin, nhưng lại chẳng biết viết gì. Anh cứ viết, rồi lại xóa. Một lúc sau, anh quyết tâm gửi một dòng tin nhắn cụt ngủn.
"Kim Jennie"
Nhận được tin nhắn, đến lượt Jennie bối rối, tim đập loạn xạ. Sao anh lại nhắn tin cho cô nhỉ? Lại còn kêu tên cô một cách nhẹ nhàng thế kia chứ. Không được, cô phải bình tĩnh, không được rối. Cô phải trả lời làm sao để không mất đi sự sang chảnh. Chần chừ một lúc, cô mới trả lời
"???"
"Cô đúng là chậm như rùa. Mãi mới trả lời, đã vậy còn tiết kiệm chữ nữa"
"Ai bảo anh gửi cho tôi cái tin cộc lốc kia? Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi đang bận."
Yoongi ngẫm một lúc lựa câu hỏi rồi tiếp tục nhắn.
"Đang ở chỗ Namjoon à?"
"Ừ, sao nè?". Jennie có chút phấn khởi.
Yoongi mỉm cười, rồi gửi đi một câu chẳng liên quan.
"Mai làm cho tôi mấy cái bánh"
"Bánh gì?". Cô hơi thất vọng.
"Cái bánh lần trước cô cho tôi đấy, mẹ tôi cũng thích ăn bánh đó.."
"Ồ, vậy hả? Vậy mẹ anh về chưa?"
"Chưa! Bà ấy nhớ nhầm lịch...Mai cầm bánh qua cho tôi, nghe chưa?"
"Sao anh không tự qua tiệm mà lấy? Mẹ tôi cũng làm được, mai tôi không về đó đâu"
Yoongi lại bật cười.
"Không thích! Cô phải tự làm rồi đem qua cho tôi, như thế chuyện cũ tôi mới xí xóa"
"Gì chứ? Tôi còn chưa xử anh về cái chuyện sàm sỡ tôi trong thang máy đâu đấy". Jennie đỏ mặt.
"Này, đó chỉ là sự cố!".
"Chuyện kia cũng là sự cố..."
"Kệ, cô nghĩ sao thì nghĩ. Mai mà tôi không thấy cô đem bánh qua, hay bánh không phải do cô làm thì cô đừng có trách"
"Để rồi xem!"
"Ờ! Chán quá! Đi chơi đây... Bye"
"Ừm, bye!"
Yoongi bật dậy khỏi ghế, lấy chìa khóa xe rồi chuẩn bị ra ngoài. Tầm giờ này chắc quán cà phê chưa có đóng cửa. Dù sao cũng đang chán, rủ Jungkook đến đó tán gẫu vậy. Nói thật, ban đầu anh không có ý định này đâu, nhưng nghe ai kia bảo đang ở quán cà phê mới chịu bò dậy, không là anh ngủ luôn ở ghế cho khỏe.
Jennie đặt điện thoại xuống, khẽ mỉm cười. Tim cô lúc này cứ đập" thình thịch". Chẳng hiểu sao lúc anh bảo muốn ăn bánh do chính tay cô làm, lại còn bảo cô đích thân mang đến, cô lại vui đến như thế. Cô ngồi xuống, ánh mắt hướng ra ngoài cửa. Cô lại nhớ đến cảnh anh cùng cây đàn của mình, cứ nghĩ đến là tim cô lại chẳng thể yên ổn được. Giá mà bây giờ được thấy anh chơi đàn một lần nữa. Không, được nhìn thấy anh thôi cũng đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình Yêu
RomanceYêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời....? Một câu hỏi vừa hỏi người vừa hỏi ta. Trước giờ đều chưa từng yêu,không biết tình yêu vô cùng đẹp. Nhưng khi biết mình yêu, lòng vẫn tự hỏi có nên hay không. chẳng lẽ, khi ta chìm trong tình yêu...