Chap 12: Đã từng?

169 11 2
                                    

Căn phòng bỗng nhiên im lặng. Một bầu không khí ngột ngạt bủa vây xung quanh. Nhìn thấy được nụ cười của cô nhưng sao anh lại không thể vui. Nụ cười rất đẹp nhưng cũng rất buồn.
" Anh biết không? Tôi không sống cùng ai cả. Và tôi sợ cảm giác ' một mình'. Nếu như không có chúng bên cạnh tôi mỗi ngày, chắc tôi sẽ bị cô đơn nuốt chửng rồi". Cô nhỏ giọng nói, nụ cười buồn vẫn còn trên khuôn mặt của cô.
Cô lặng lẽ đưa tay lên chấm nhẹ mi mắt. Hành động đó được cô giấu sau làn tóc nâu xõa trước mặt. Dalgom vẫy vẫy cái đuôi, nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng cô như đang an ủi cô. Cô liền xoa xoa đầu nó thay cho lời cảm ơn.
Jungkook mím chặt môi, anh thấy đau xót khi thấy cô như thế này.
" Đừng khóc! " Anh nhẹ nhàng lên tiếng.
Anh rút một tờ khăn giấy, đưa tay lên thấm thấm đôi mắt ươn ướt của cô một cách dịu dàng. Cô giật nhẹ người vì ngạc nhiên. Cô hơi ngả người ra sau, nhanh tay giật lấy tờ khăn giấy trong tay anh. Cô cảm thấy hơi xấu hổ. Rốt cuộc cũng bị anh phát hiện ra rồi. Mà chẳng phải cô cũng đã tự hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ rơi lệ nữa, vậy mà bây giờ, chỉ một câu hỏi của anh thôi cô đã...
"Cám ơn! Để tôi tự làm"
" Cô ổn chứ? " Anh tiếp tục hỏi.
Cô gật nhẹ đầu và không nói gì. Chắc anh nghĩ cô yếu đuối lắm đây.
" Tôi xin lỗi! "
Cô ngẩn người trước câu nói phát ra từ đôi môi quyến rũ của anh. Anh có lỗi gì đâu chứ?
" Người không biết là người không có lỗi. Anh đừng tự trách nữa. Không là tôi cũng thấy có lỗi lắm"
Jungkook vẫn nhìn cô nhưng đôi mắt có vẻ buồn hơn. Anh không phải là không biết. Anh biết nhưng lại để chuyện này xảy ra. Cho nên anh hoàn toàn có lỗi. Cô mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối. Và anh dường như quên mất một điều: đâu phải ai mạnh mẽ là họ không hề yếu đuối. Cô cũng vậy, nhất là khi vết thương lòng bị chạm đến, cái mặt nạ kia cũng vô tình bị gỡ xuống mà không hay.
" Tôi nói cô nghe điều này, cô không hề cô đơn. Xung quanh cô vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cô. Cô có mẹ, có Chae Young, có cậu, có dì Lee và nhiều người nữa, họ chính là gia đình của cô. Cô cũng có thể xem tôi là một người bạn, để có thể chia sẻ mọi thứ mà... "
Cô hơi ngạc nhiên. Sao anh biết cô không có cha? Có lẽ Chae Young kể cho anh nghe. Nhưng lạ một điều, anh có vẻ không thích con gái vậy mà lại muốn làm bạn với cô.
" Tôi tưởng anh ghét con gái? "
Anh cười nhẹ một cái rồi nói
" Đâu phải ai tôi cũng ghét? Tôi nói với cô rồi mà. "
Lisa chau mày, khuôn mặt lại trở về với vẻ lạnh lùng. Cô ngồi im và không nói gì.
" Chắc cô không biết rằng ngoài em họ của tôi ra, cô là người con gái đầu tiên mà tôi có thể cười thoải mái và nhiều như thế đấy"
" Thì sao nào? Liên quan gì đến tôi? " Cô lạnh nhạt trả lời.
Cô thay đổi cảm xúc nhanh đến nỗi làm anh muốn bật cười thành tiếng.
" Haizzz!!!!! Sao cô lại lạnh lùng với tôi rồi? Cô không nghĩ rằng trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao? "
Cô nhún vai
" Có sao? Vậy tại sao tôi không có chút ấn tượng nào vậy? Anh đùa chẳng vui chút nào."
" Vậy à? Thế thì tôi không đùa nữa. "
Lisa gật nhẹ đầu rồi đứng dậy. Cô bế thú cưng của mình lên, lãnh đạm nói
" Ừm! Vậy tôi về đây. Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. "
Anh nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay chào tạm biệt. Cô cũng đáp lại anh một nụ cười, nhưng chỉ thấp thoáng vài giây. Cô vừa quay người bước đi, thì sau lưng cô, nụ cười kia đột nhiên trông có chút buồn. Anh đang buồn vì chuyện gì?
*****
"Kookie, cậu đang xem gì vậy?" Yoon Gi nằm xuống cạnh Jungkook, ngó vào xem anh đang làm gì.
Jungkook liền nhanh tay tắt màn hình điện thoại đi rồi đẩy mặt anh bạn sang một bên. Anh ngồi dậy, lạnh lùng nói
" Không có gì đâu! "
" Quá đáng ghê! Bạn bè với nhau mà lại giấu giếm như vậy... " Yoon Gi  tỏ vẻ bực tức, mỉm cười, lấy gối ném vào người anh.
Anh đưa tay bắt lấy cái gối rồi ném lại về phía Yoon Gi.
" Về phòng ngủ đi bạn hiền!" Jungkook lại nằm xuống, lấy chăn trùm kín cả mặt.
Yoon Gi chau mày, thẳng tay giật cái chăn ra. Anh giật mình, tay không kịp tắt điện thoại đi. Nhân lúc anh không để ý, Yoon Gi  liền chộp luôn cái điện thoại từ tay anh.
" Min Yoon Gi, cậu làm cái gì vậy? ". Hắn ta hốt hoảng.
" Xem xem cậu đang xem cái gì mà không cho tớ xem". Yoon Gi cười đắc ý, nụ cười còn rất gian nữa.
Jungkook lao tới
" Trả đây! "
Anh tính giật lấy cái điện thoại nhưng không được.Yoon Gi đột nhiên đẩy anh nằm sấp xuống giường , rồi ung dung ngồi lên lưng anh. Làm vậy anh có mà thoát. Anh cứ nằm đó giãy giụa, nhưng chẳng có ích gì.
Yoon Gi mở điện thoại lên, rồi cười tủm tỉm. Jungkook bực mình, nói
" Cười cái con khỉ khô! Đứng dậy mau! "
Một lát sau, Yoon Gi mới bò ra khỏi người anh, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Jungkook  lập tức ngồi dậy, lao như tên bắn và chộp lấy cái điện thoại.
Yoon Gi  bịt miệng, cố nhịn cười. Jungkook  liền lườm một cái, thế là không cười nữa.
" Tưởng cái gì...  Hóa ra chỉ là ảnh của một cô bé" Yoon Gi cười khúc khích, nói.
" Việc của cậu đâu mà cậu lo? "
Anh bạn thân lại cười lăn lộn ra giường. Mãi lúc sau mới ngớt. Anh chàng nói
" Nhưng bức ảnh đó có gì hay sao mà cậu cứ xem đi xem lại vậy? "
Jungkook  nhìn Yoon Gi, chỉ nhún vai một cái chứ không nói gì. Chàng ta lại nói
" Cũng hơn 10 năm trôi qua rồi, mà cậu vẫn còn giữ tấm hình đó hay sao? Mà tớ không biết cô bé đó là ai mà khiến cậu phải  trầm luân như thế. "
Jungkook cười nhạt.Anh lại nằm xuống giường và nói
" Khuya rồi ngủ đi! "
Yoon Gi bức xúc ,chỉ muốn co chân đạp anh một cái. Nhưng Yoon Gi  đâu có bỏ cuộc sớm như thế, chàng ta lại hỏi
" Cô bé này chắc bây giờ xinh lắm nhỉ?"
" Thì sao? " Anh lạnh lùng đáp lại.
" Không biết đã có người yêu chưa...."
" Có rồi hay chưa thì có ảnh hưởng đến họ hàng của cậu không vậy? Bớt lèo nhèo và về phòng ngủ đi". Jungkook chau mày nhìn Yoon Gi, hình như không được vui và còn khá giận dữ.
" Tớ chỉ hỏi thôi mà, có gì mà cậu phải lườm tớ như thế? Cậu cứ làm như cậu là bạn trai của người ta vậy..."
Jungkook cầm chiếc gối giơ lên, doạ ném.
" Có đi ngủ không hay muốn kiếm chuyện? Thích gạ đòn à? "
Yoon Gi nhanh chóng bò xuống giường. Coi như anh phòng trước, chứ chẳng may anh nổi giận thật thì biết đời.
" Cậu cứ chờ đấy! Tớ nhất định sẽ... "
Anh chưa nói hết, Jungkook  đã cầm cái gối lên phi thẳng về phía cửa. Yoon Gi hoảng hốt nhưng khuôn mặt vẫn ngầu lòi, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. May mà kịp. Hắn ta thật nóng tính.
Chiếc gối đập vào cánh cửa rồi rơi xuống đất. Anh lười nhác không thèm ra nhặt. Anh lại nằm xuống giường, lại mở điện thoại ra, ngắm nhìn nụ cười ấy thêm lần nữa. Anh thở dài, hơi thở như mang một tâm trạng khó diễn tả. Hơn 10 năm rồi, anh vẫn nhớ tới người đó, nhưng còn người đó thì sao? Mà anh cũng mãi về sau mới phát hiện ra, nói gì người ta. Hơn 10 năm trôi qua, một thời gian dài đủ để mọi thứ thay đổi. Không chỉ ngoại hình thay đổi mà tính cách của chúng ta cũng có chút khác xưa nhiều.
****
Lisa ngồi trước gương, nhẹ nhàng chải mái tóc nâu óng ánh của mình. Khuôn mặt cô thẫn thờ, đăm chiêu suy nghĩ. Câu nói của anh là có ý gì đây? Cô thấy đó hoàn toàn không phải nói đùa. Nhưng nếu đã gặp nhau rồi thì cô phải nhớ chứ?
Cô chau mày, có chút bực bội.
" Đáng ghét! Chỉ vì anh ta mà mình phải mệt óc đến thế. " Cô đặt mạnh chiếc lược xuống, nói.

[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ