Một buổi sáng, chẳng có gì gọi là quá đặc biệt. Cô gái bước vào tiệm cà phê với tâm trạng rối bời. Cô thờ thẫn, bước đi như một cái xác không hồn. Trong đầu lại hiện lên những chuyển đã diễn ra. Chỉ mới một đêm, một đêm thôi mà khiến cô không dám đối diện với bất kì ai cả.
Cô.... thất thân rồi! Kim Jennie thất thân rồi.
Cô quay người lại nhìn chàng trai đi theo sau mình. Cô trong như sắp khóc, nhưng vì sao? Tất nhiên chẳng phải do bộ dạng lạnh lùng của anh làm cho cô hoảng sợ mà là do cô nghĩ lại chuyện đêm qua. Một buổi tối thứ 2 đầu tuần thật không muốn nhớ nhưng chẳng dễ để quên.
Bữa tiệc đã tàn, cũng đã hơn 10h đêm. Jennie trông thật thảm hại dù đang mang trên mình chiếc váy xanh lam tuyệt đẹp. Cô đã bị rượu làm cho không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Cô không hề khóc nhưng trong tim thì lại rất đau. Bởi cái vết sẹo cũ mới lành lại chút đã bị rách ra.
"Kai, anh là tên hèn nhát, chỉ biết trốn sau váy cô vợ mình". Cô vừa nói, vừa cười khinh bỉ.
Phải, cô đã gặp hắn trong buổi tiệc ấy, nhưng hắn còn dẫn theo cô vợ sắp cưới của mình. Jennie sẽ chẳng bận tâm nếu cô ta không gây sự trước. Cái gì chứ? Cô ta nói cô là đồ bỏ đi? Thật nực cười! Sao cô ta không nói rằng mình đang nhai lại bã kẹo cao su mà Kim Jennie này đã nhai và nhổ vào sọt rác? Cô ta đã khen cô xinh đẹp bằng một giọng điệu mỉa mai. Cô ta khen cô trang điểm đẹp và nói bản thân mình chân tay vụng về, không biết trang điểm gì hết. Trong khi đó, mắt cô ta kẻ một đường thật đậm, tô xanh vẽ đỏ, môi thì chẳng khác gì cắn phải tiết lợn. Đến bây giờ nghĩ lại cảnh tượng cô ta nũng nịu dụi vào người hắn nói ra mấy lời đó, Jennie không khỏi buồn nôn.
Thật sự lúc đó cô đã không kiềm chế được mà cầm ly rượu tạt vào mặt cô ta và làm như không cố ý, mà lúc đó cô cũng hơi say nên mới có gan làm vậy. Sau khi bị lộ mặt mộc, cô ta la hét inh ỏi bắt hắn đòi lại công bằng cho mình. Công bằng cái khỉ gì trong khi cô mới là nạn nhân?. Cuối cùng, Kim Jennie đây đã bị hắn ta sỉ nhục một cách thậm tệ, cũng may mọi người cũng đã cản lại. Đó là lí do cô lại uống say đến thế.
Cô lững thững bước đi trên vỉa hè. Cô đã từ chối việc đưa đón của Mark vì cô không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Nhưng, một phần là cô đã phát hiện anh đi theo mình từ nãy giờ.
Cô đột nhiên dừng bước, người đằng sau cũng vì thế mà dừng theo. Cô đột nhiên nói to
"Min Yoongi, tôi không muốn về nhà...."
"Lí do?". Anh nhàn nhạt hỏi.
"Mẹ tôi sẽ la lần nữa tôi khi lại thấy tôi như thế này.”
"Vậy đi đâu? Qua chỗ Namjoon chứ?". Yoongi hỏi tiếp.
Jennie lắc đầu. Cô đột nhiên khụy xuống, hình như cô muốn nằm hẳn ra đó. Anh chạy nhanh đến bên cô, đỡ cô dậy và nghe thấy tiếng cô than thở.
"Tôi mệt quá!"
Anh thở dài, cõng cô trên lưng và quyết định đưa cô về nhà. Trên đường đi, cô cũng nhắm mắt ngủ, anh còn nghe cô lẩm bẩm cái gì đó nhưng anh không nghe rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình Yêu
RomanceYêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời....? Một câu hỏi vừa hỏi người vừa hỏi ta. Trước giờ đều chưa từng yêu,không biết tình yêu vô cùng đẹp. Nhưng khi biết mình yêu, lòng vẫn tự hỏi có nên hay không. chẳng lẽ, khi ta chìm trong tình yêu...