Chap 11: Gia đình của tôi?

170 13 0
                                    

" Leo, Luca, cả Dalgom nữa.... Đi thôi mấy cưng". Lisa dịu dàng nói với ba con vật cưng của mình. Cô có nuôi hai chú mèo và một chú chó, nhưng Dalgom không phải chó của cô mà là của một người quen của cô nhờ chăm sóc giúp. Tuy vậy, cô vẫn yêu nó như yêu hai con mèo của mình, vì tất cả đều rất dễ thương.

Gần ngay nhà cô có một bệnh viện thú y, chỉ cách một, hai căn nhà, làm việc uy tín cho nên không phải đi đâu xa.
***
Lisa mở cửa bước vào. Tiếng các con vật kêu hoà lẫn vào nhau, đều là những âm thanh quen thuộc. Cô mỉm cười, mấy con vật của cô ngoan lắm, bao giờ đi khám đều không hề kêu ca, lúc khám cũng nằm im thin thít, chẳng hề sợ chút nào. Chắc tại chúng nó quen rồi.
Rẽ qua phòng khám, cô mở cửa và có chút ngạc nhiên. Cô bác sĩ mọi hôm không có ở đây sao? Mới đổi bác sĩ mới à? Thế thì hơi khó rồi, Dalgom nó quen cô bác sĩ kia rồi.
" Chào bác sĩ... ". Cô lên tiếng rồi bước vào trong.
Anh bác sĩ trẻ nghe thấy tiếng người nói liền quay ra nhìn, khuôn mặt lạnh như băng. Lisa tròn xoe mắt, ngẩn người nhìn anh. Cái quái quỷ đang xảy ra vậy? Cô có hoa mắt không nhỉ? Anh ta sao lại...? Bác sĩ đa khoa? Hay bác sĩ thú y? Thật hoang mang!
" Sao.... Sao anh lại ở đây? " cô nhăn mặt hỏi, vẻ mặt không tin.
Jungkook nhún vai, nhếch mép lên nhìn cô nói
" Tôi ở đây thì sao?  Ảnh hưởng đến bát cơm nhà cô không? "
" Nhưng... Nhưng anh...?"
Cô vẫn thấy vô cùng hoang mang.
" Tôi làm sao? Chẳng lẽ tôi không có quyền ở đây sao? "
" Không phải. Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại ở đây?  Đáng lẽ anh phải ở bệnh viện mới đúng.. "
Anh cười ' hà hà' khoanh tay nói
" Đây cũng là bệnh viện mà... "
" Anh im đi! Anh là bác sĩ đa khoa thì hà cớ gì lại ở đây? "
" Đó là việc của tôi, cô không cần biết " Jungkook cười khiêu khích.
Cô lườm anh, cảm giác như muốn đấm nát cái mặt của anh vậy.
" Chắc cô không biết bệnh viện này cũng là của cậu tôi nhỉ? "
Lisa ngẩn người. Thực sự cô không hề biết. Nhưng cô thấy lạ quá.
" Anh không đùa tôi đấy chứ? Rõ ràng chú Park sợ chó mà. Vậy thì sao có thể....? "
" Đúng là như thế đấy! Chỉ vì cậu mà tôi không nuôi chó được....."
" Thì kệ anh chứ? Anh giải thích rõ hơn đi! "
Jungkook thở dài, khuôn mặt có chút gì đó buồn buồn, nhưng cô thấy anh đang giấu nỗi buồn đó đi. Anh vẫn cười nhưng sao nó cười ấy chua xót quá.
" Chuyện cũng dài dòng lắm..... Cậu xây bệnh viện này lên vì... "
" Thôi, anh không cần nói nữa đâu". Lisa đột nhiên ngắt lời anh.
Chắc câu chuyện đó không có vui vẻ gì đâu.Mặc dù cô không thích cái tính của anh nhưng cô không phải là người có sở thích khơi gợi lại chuyện buồn của người khác.
Jungkook ngơ ngác, có chút khó hiểu
" Sao vậy? "
" Anh nói chuyện dài dòng lắm mà, tôi lại không có nhiều thời gian, anh mau khám cho các con của tôi đi... " Lisa vẫn tỏ ra khó chịu, ôm mấy con của mình đến gần anh hơn.
Anh vẫn còn ngạc nhiên lắm, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Rồi anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nhoẻn miệng cười, hình như phát hiện ra gì đó. Giờ thì anh hiểu rồi.
Lisa không hiểu vì sao anh lại nhìn chằm chằm vào cô như vậy. Cái nhìn đó là có ý gì? Cả cái điệu cười đó nữa, trông thật đáng ghét. OK!!! Thích nhìn thì nhìn, cô cũng nhìn để xem ai chịu đựng tốt hơn. Mở mắt lâu là bị cay mắt đấy.
Nói thì hay lắm, nhưng chưa đầy 30 giây, cô đã quay mặt đi rồi. Tim cô tự dưng đập không bình thường, hai má hơi đỏ lên. Anh ta có bị khùng không vậy? Tự nhiên nháy  mắt làm gì?
" Mắt anh bị tật à? Sao cứ nháy nháy vậy? " Cô chau mày nói.
Anh nhún vai, không nói gì, liền quay người bước đi. Cô hơi bực bội trước thái độ của anh
" Anh có làm việc không thì bảo? "
" Rồi, rồi! Mang con của cô qua đây"
Lisa nguýt anh một cái. Anh muốn làm cô tức chết mới vui à?
****** Một lúc sau
" Tất cả đều ổn cả, nhưng cô nên cho chúng ăn ít đi một chút". Jungkook  điềm tĩnh nói.
" Có vấn đề gì sao? Tôi thấy chúng nó đâu béo cho lắm." Lisa có chút lo lắng.
Anh cười, trông rất đẹp trai nhưng cô lại thấy rất đáng ghét. Cô chau mày, lườm anh một cái như thể nhắc anh nghiêm túc. Ngay lập tức tức, anh liền cố nhịn cười.
" Cô lạ thật đấy! Chúng nó béo múp béo míp thế này.Rốt cuộc theo cô thế nào mới là béo? "
" Tôi thấy chúng như vậy dễ thương mà... Với lại tôi cho tụi nó ăn rồi mà tụi nó vẫn đòi thêm... "
"  Hai con mèo này, nhìn chẳng khác gì kẹo bông gòn. Còn con chó này nữa, tròn xoe một cục rồi. Đối với chó và mèo, chỉ nên cho chúng ăn một lượng vừa đủ, tụi nó đòi ăn tiếp không có nghĩa là chúng vẫn đói. Con người ăn nhiều còn không tốt, nói chi chó mèo... ". Anh  vuốt ve chúng và nói.
" Ừm! Anh nói có lý". Cô đỏ mặt ngượng ngùng nói, đến nhìn cô cũng không dám nhìn anh.
Jungkook lại cười, nụ cười khiến người ta khó hiểu.
" Cô có vẻ rất quý chúng."
" Tất nhiên! "
" Cô chăm sóc cho chúng cũng tốt đấy"
" Anh quá khen rồi! Đó là trách nhiệm của tôi mà.. " Jungkook chống cằm, nhìn cô chăm chú hơn.
" Vậy à? Thế còn chủ của chúng có chăm sóc tốt cho bản thân không?"
Lisa chau mày khó hiểu
" Anh hỏi gì vậy? Chẳng liên quan chút nào. "
" Cô nên chú trọng vào sức khỏe của mình hơn đấy. "
Lisa khó chịu vì hết lần này đến lần khác anh toàn nói mấy câu chả liên quan đến chuyện đang nói cả. Cô nghiến răng nói
" Tôi tự biết lo cho mình, anh không cần nói"
" Nói tự mình lo được, nhưng thực tế đâu phải vậy? Hiện tại cô đang bị thiếu chất đạm đấy. " Anh chau mày nghiêm túc nói. " Anh đừng lừa tôi. Làm sao anh có thể biết..... "
Cô chưa nói hết câu thì đột nhiên anh đặt tay lên gáy cô, kéo cô sát vào mặt mình. Quá bất ngờ, cô không kịp phản ứng, chỉ biết trố mắt nhìn anh. Tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
" Mắt cô xuất hiện những tia màu đỏ, tôi nhìn là tôi biết mà". Cảm giác anh nói có chút gì đó nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, làm cô đơ ra mấy giây.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô liền đánh mắt sang phía khác, dùng tay đẩy anh ra. Vẫn là giọng điệu khó chịu đó
" Dù sao đi nữa, đó không phải việc của anh "
Nụ cười của anh đột nhiên thay đổi, nó lại khiến anh trở nên đáng ghét cho dù anh rất đẹp trai.
Anh dựa lưng vào ghế rồi nói tiếp
" Cô thật là ...? Tôi là bác sĩ mà, quan tâm đến bệnh nhân là trách nhiệm của tôi. "
" Nhưng tôi cần anh quan tâm đâu chứ?"
" Tôi thích quan tâm đấy! Cô đâu có quyền cấm.... "
Câu nói này của anh có ý gì? Nó thật khiến người ta có chút hiểu lầm. Giây phút anh nói ra câu đó, cô như đơ ra, miệng không hoạt động nổi. Mãi sau cô mới nói
" Mà anh là bác sĩ thú y, chứ có phải... "
" Tôi kiêm cả hai". Jungkook ngắt lời cô, rồi lại cười.
Lisa ngạc nhiên đến sững người. Anh ta có là người không vậy? Làm bác sĩ đa khoa đã vô vàn thứ chẳng dễ dàng, vậy mà anh còn là bác sĩ thú y nữa. Cô thắc mắc không biết trong đầu anh chứa cái gì nữa. Càng nghĩ, cô càng thấy mệt.
" Ngạc nhiên lắm à? Chưa thấy người nào như tôi sao? "
" Quái vật! "
Anh cười khúc khích. Trông vẻ mặt của cô lúc này thật buồn cười mà.
" À này! Tôi có cái này, chắc chắn cô sẽ thích" Anh nói rồi lục lọi trong chiếc cặp đen của mình.
Lisa ngơ ngác nhìn anh, không biết là cái gì nhỉ?
Anh đặt nhẹ xuống bàn một thanh sô cô la, mỉm cười và nói
" Thích nhá! "
Cô chau mày, có chút gì đó không thoải mái trong cô. Bây giờ mà cô từ chối thì tiếc lắm, nhưng nếu nhận thì anh sẽ cười cô cho mà xem.
" Sao tự dưng anh lại cho tôi chứ? Anh thích ăn thì cứ giữ lấy mà ăn... "
" Cô cũng thích mà, đâu phải mình tôi. "
" Ai nói chứ? "
" Thôi, cô đừng lừa bản thân mình nữa. "
Lisa hơi xấu hổ. Giờ cô phải làm sao đây? Đắn đo lúc lâu, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Cứ lấy đi, anh mà cười, cô sẽ cho anh húp cháo cũng không nổi.
Ngay lập tức, anh cười trộm một cái. Cô lườm anh, tính giơ tay oánh anh một cái. Anh như biết ý, liền cố nhịn.
" Tôi không cười cô chuyện này đâu. " Anh giải thích.
" Thế anh cười cái gì? "
Anh chống cằm, mắt lại nhìn cô chăm chú. Anh nói
" Cô bảo, cô không có tiền để mua sô cô la. Nhưng tôi thấy, cô lại nuôi tận ba con ....", Anh chỉ tay vào ba con vật đang nô nhau ở trên bàn.
Cô ngắt lời anh
" Ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh không? Tôi thích chúng thì tôi nuôi. Anh là ai mà có quyền phán xét?"
" Tôi chỉ thấy lạ thôi chứ có ý gì đâu? " Anh nói rồi bĩu môi.
" Có gì lạ đâu? Nuôi chúng nó rồi thì đâu còn tiền mà mua linh tinh... "
Anh lại phá lên cười. Càng lúc anh càng muốn chọc ghẹo cô nhiều hơn và gay cấn hơn nữa. Anh đoán có lẽ cô sẽ nổi giận, nhưng biết đâu cô lại cười thì sao? Anh đang muốn nhìn thấy nụ cười của cô, một nụ cười tự nhiên lại rất đẹp, giống như trước đây vậy.
" Tôi thấy ghen tị với cô quá! Tôi muốn nuôi chúng nhưng lại không thể...Cậu tôi là người có khí chất như thế lại sợ mấy chú chó dễ thương như thế này." Anh vuốt ve lông của Dalgom và nói.
Lisa cũng thấy thông cảm cho anh. Nhưng cô lại tỏ ra không mấy thoải mái. Cô nhanh tay bế Dalgom  vào lòng và nói
" Dalgom  nhà tôi không thích người lạ"
Anh mỉm cười. Anh không hiểu anh đã làm gì mà khiến cô khó chịu nữa. Rồi anh phát hiện ra, hóa ra cô lại có tính giống trẻ con như thế.
" Cô ở một mình hay cũng gia đình? " Anh đột nhiên hỏi.
Nghe hai chữ ' gia đình ',tim cô nhói một cái. Gia đình đối với cô là một thứ vô cùng xa xỉ, rất khó để có được. Thậm chí, sẽ chẳng bao giờ có được.
Khoé mắt cô tự dưng cay cay, tựa như một hố sâu thăm thẳm. Cô mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót. " Bọn chúng là gia đình của tôi! " Cổ họng cô như nghẹn ứ lại, cảm giác rất khó chịu.
Jungkook như vô tình nhìn thấy, khoé mắt cô như có giọt nước mắt sắp trào ra. Anh đã quên mất. Anh quên mất một thứ mà khi nói chuyện với cô thì không nên nhắc đến. Đột nhiên, anh cảm thấy có lỗi quá.

[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ