Tôi là Kim Taehyung, là một người đẹp trai, đẹp hơn cả bố mình. Một thời gian dài sống ở Mỹ, tôi thấy nhớ nhà và quyết định về nhà một chuyến. Cuộc sống bắt đầu trở nên yên bình hơn khi tôi rời khỏi đó. Tôi vốn coi con gái là phù du, thậm chí còn chẳng muốn lấy vợ. Nhưng khi gặp được cô ấy, tôi mới ,nhận ra tình yêu nó quan trọng như thế nào.
Cái ngày mà tôi thấy bố tôi cứ đem đồ ăn sang cho cô gái ở nhà bên cạnh, tôi có cảm giác khinh thường cô ta. Thứ con gái gì đâu, hôm nào cũng phải nhờ người đem đồ ăn qua cho mà ăn.
Cái ngày mà tôi gặp cô ấy lần đầu, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì mấy ngoài cái tính lạnh lùng, cọc cằn của cô ta. Tôi cũng đã gặp nhiều đứa con gái như vậy, đa phần đều muốn gây chú ý với tôi. Chắc cô ta cũng như vậy, vì tôi đẹp trai mà, nhà lại giàu nữa. Nhưng tôi đã suy nghĩ lại khi những lần đụng độ sau đó cô ta bơ tôi như không khí. Tôi nghĩ, là hàng xóm với nhau ít ra cũng phải chào hỏi nhau câu chứ? Vậy là tôi cũng không hiểu vì sao mình lại dở trò chọc ghẹo cô ta. Kết quả, bị cô la đến mức chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống. Đường xá thì đông người, cô thì chứ chửi tôi khiến tôi phải xấu hổ với họ. Thậm chí, nhiều lần cô còn đem chó ra dọa tôi. Đúng là chủ nào tớ nấy, con chó của cô ta dữ dằn không kém gì chủ. Tôi đã bị nó cắn cho rách mất ống quần rồi.
Cái ngày mà tôi phát hiện cô quen với một tên mà tôi không ưa, tôi đã tự hỏi cô có năng lực gì mà khiến Jeon Jungkook, một tên cực ghét con gái phải hạ cái tôi của mình xuống. Lúc đó, tôi đã cười khẩy một cái. Là do hắn dễ bị câu dẫn, đâu có giống tôi.
Nhưng rồi thì sao? Cái ngày mà bố mẹ tôi vắng nhà đấy, không hiểu vì sao mà mình lại ốm một trận vật vã, sốt tận 39,8 độ. Toàn thân ê ẩm, chỉ muốn nằm liệt trên giường cho đến khi khỏi bệnh. Tôi còn chẳng thèm gọi cho bạn bè đến để đưa đến bệnh viện hay uống thuốc. Vậy mà cô ấy lại xuất hiện đúng lúc tôi thoi thóp như sắp chết đến nơi.
Hôm đấy tôi lại bị em mắng cho một trận. Tôi nằm trên giường mà chỉ biết cười trừ.
Bàn tay em lành lạnh, nhẹ nhàng đặt lên cái trán nóng như bị thiêu của tôi khiến tôi cảm thấy dễ chịu phần nào. Tôi đoán chắc bàn tay ấy của em cũng bị nhiệt độ từ cơ thể tôi nướng chín. Em cầm chiếc khăn trắng đã xấp nước lạnh, từ từ lau qua cơ thể tôi. Khuôn mặt em lúc đó vẫn không chút cảm xúc gì khiến tôi cảm thấy lạ.
"Cô không thấy ngại sao?". Tôi cố gắng nói dù cổ họng bị đau rát.
"Có người sắp chết mà còn ngại được thì tôi cũng chịu". Em nhàn nhạt trả lời tôi.
"Có phải đang muốn câu dẫn tôi? Tay cô chạm vào da thịt tôi từ nãy giờ đấy"
"Tôi chưa thấy ai sắp chết mà còn dai mồm như anh đấy. Đang bệnh thì nói ít lại đi!". Em gằn giọng.
Em đặt chiếc khăn lên trán tôi rồi đắp chăn cho tôi cẩn thận. Cặp lông mày em chau lại, nhìn qua một lượt căn phòng bừa bộn của tôi. Em lắc đầu, đưa mắt nhìn tôi với vẻ chán nản. Cứ tưởng em lại trách tôi không biết dọn dẹp, nào ở em sắn tay áo lên dọn dẹp cái bãi chiến trường ấy. Xong xuôi tất cả, em mở cửa sổ ra, luồng không khí trong lành tràn vào nhà. Em đứng đó, hít thở một cái rồi nở nụ cười. Giây phút ấy, không hiểu sao tim tôi đập mạnh, chắc là do bệnh thôi. Nhưng phải công nhận, nụ cười của em khiến trái tim tôi trở nên ấm áp. Em giống như bông hoa hướng dương, giống ánh mặt trời tươi sáng, không hề lạnh lùng như tôi thường thấy. Dường như tôi muốn bông hoa hướng dương ấy là của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BANGPINK]- [lizkook ] Khi Ta Chìm Trong Tình Yêu
Storie d'amoreYêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời....? Một câu hỏi vừa hỏi người vừa hỏi ta. Trước giờ đều chưa từng yêu,không biết tình yêu vô cùng đẹp. Nhưng khi biết mình yêu, lòng vẫn tự hỏi có nên hay không. chẳng lẽ, khi ta chìm trong tình yêu...