Chương 1
Khi Nhậm Trúc phản ứng lại, ngoại trừ cảm giác trán và cánh tay đau nhức kịch liệt, anh còn nghe thấy được tiếng cười hi hi ha ha không dứt bên tai.
Mà lấy 13 năm làm giáo viên ưu tú đặc cấp, kinh nghiệm phong phú trong mười năm làm chủ nhiệm lớp của anh, mấy tiếng cười này tuyệt đối là thuộc về trẻ trâu cấp 1. Trẻ trâu cấp 1 chính là chỉ những trẻ trâu từ 6 tuổi tới 26 tuổi, có gia thế ưu việt, có trưởng bối nuông chiều, từ nhỏ đến lớn trên cơ bản mọi chuyện đều hài lòng, muốn gì có nấy, muốn làm sao thì làm vậy, cho dù là gây ra họa lớn cũng có cha mình mẹ mình ông mình bà mình gánh giúp.
Bạn nói 26 tuổi đã sớm trưởng thành? Không nên tính là trẻ trâu? Đó là bạn kiến thức hạn hẹp, trên đời này đừng nói 26 tuổi, cho dù là có một số người sống đến 36 46 thậm chí là 56 tuổi, người đó vẫn là trẻ trâu không có tam quan chính xác, không tự ý thức được trách nhiệm của mình, không có tâm đồng tình cùng cảm giác xấu hổ, chỉ lấy bản thân làm trung tâm. Trẻ trâu 26 tuổi, thật sự đã là cách nói tương đối nhẹ nhàng rồi đó.
Nhậm Trúc dùng tay phải không bị thương của mình đè huyệt thái dương, đau đớn khiến anh nhíu mày, ánh mắt điều chỉnh tiêu cự, anh phát hiện mình đang đứng trên bục giảng quen thuộc. Mà ở trước mặt anh là bảy tám đứa nhỏ ước chừng 11 12 tuổi, hoặc nên nói là trẻ vị thành niên. Bảy tám đứa nhóc tạo thành hình bán nguyệt vây quanh một đứa trẻ vị thành niên vóc người béo ú, vóc dáng rất cao, hiển nhiên là lấy nó cầm đầu, mà trên mặt đứa nhóc cầm đầu này tất cả đều là biểu tình ngạo mạn cùng chế giễu không hợp với tuổi, nhóc ta nâng cái cằm tròn ủng của mình lên, mở miệng:
"Thầy - Nhậm! Chuyện hôm nay chỉ là cho thầy một cảnh cáo mà thôi, nếu tiếp theo thầy lại giúp cái thằng nghèo kiết hủ lậu Chu Lai kia nữa, tôi cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì càng đáng sợ hơn đâu!"
Nói xong lời tàn nhẫn, thiếu niên vừa cao vừa mập liền cười lạnh mang theo đám tùy tùng tiểu đệ của mình rầm rầm rời đi, bỏ lại một mình Nhậm Trúc đứng trên bục giảng mặt mày âm trầm muốn đánh người.
Bắt đầu từ khi nào, anh thế mà lại lưu lạc tới nông nỗi bị sửu nhi đe dọa và trào phúng? Nếu như là khi anh còn sống, cho đám nhóc trong lớp anh mượn một trăm cái gan chó, mấy đứa nó cũng không dám nói chuyện với anh như vậy!
Cho nên, đây là oán niệm của đám sửu nhi bị anh giáo dục làm anh dù chết cũng không được sống yên ổn sao? Thật sự là gan chó cùng mình!
【 Ặc. Xin ký chủ không cần suy nghĩ vớ vẩn. Hệ thống tui không phải hệ thống oán niệm, cũng không phải hệ thống pháo hôi nghịch tập, hệ thống tui là "Hệ thống chủ nhiệm lớp" tụ tập chính năng lượng cùng đại công đức nha! Nghe tới năm chữ này có phải anh cảm thấy rất kích động? Rất hưng phấn? Rất nhiệt huyết sôi trào hay không?! Phải biết rằng anh chính là ký chủ phù hợp với yêu cầu của hệ thống nhất mà hệ thống tui tìm kiếm trong rất nhiều thế giới đó! Mà nguyên nhân là bởi vì anh cực kì ưu tú, mặc kệ là vấn đề với trẻ trâu hay với những đứa trẻ ưu tú, những vị phụ huynh già trâu, thậm chí là thủ trưởng trâu đều có thể thành thạo xử lý hơn nữa làm cho bọn họ hoàn toàn nhận thức được sai lầm của mình, cho nên anh mới có thể sau khi anh dũng cứu đứa nhỏ bị rơi xuống nước, mình thì chết đuối đạt được cơ hội trọng sinh hiện giờ! Thế nào? Có phải đang cảm thấy mình quá may mắn đúng không? 】
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thi
General FictionTên truyện: Hệ thống chủ nhiệm lớp Tác giả: Đả Cương Thi Giới thiệu: Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài! Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà! Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bà...