Ngày 1 - Ngày 10

236 4 0
                                    

NGÀY 1

Tôi bị đâm chết bởi một kẻ bám đuôi mà tôi xem như em gái, và bằng cách nào đó tôi được tái sinh.

Wow hay thế. Và không, tôi không hề đùa khi nói mình được tái sinh. Bạn có thể nói tình trạng đầu óc tôi hiện tại vẫn chưa ổn định lại sau tất cả những chuyện lộn xộn, hỗn loạn này, cho nên tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn để dành mấy lời phàn nàn của mình cho đến khi tôi kết thúc câu chuyện vì tôi sẽ tức điên lên nếu bạn làm gián đoạn tôi. Ahem. Vậy thì hãy để tôi giải thích lại từ đầu...

Ừm, hãy bắt đầu với tên tôi trước. Tôi từng được gọi là Tomokui Kanata. Tuy nhiên do tôi vừa được tái sinh nên hãy để nó là "Vô Danh" vào lúc này.

Ký ức của tôi có chút hỗn loạn, nhưng tôi nhớ rằng sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi được mấy người đồng nghiệp mời đi nhậu, tôi chấp nhận lời mời và bọn tôi vui vẻ đến quán rượu.

Vì ngày hôm sau là ngày nghỉ, kể cả những người có tửu lượng yếu cũng quyêt định uống thâu đêm. Tôi còn phải đưa một đồng nghiệp về nhà vì cô ấy đã quá chén để tự đi về được.

Cô ấy đã ngủ say và tôi cũng chẳng muốn đánh thức người ta, thế nên tôi để cô ấy trên giường. Bản năng và tình yêu dành cho rượu của tôi còn kinh hơn là dành cho cô ấy nên tôi cực kì muốn uống tiếp trong khi ngắm trăng tròn, hoặc là tôi nghĩ thế trong khi mở tủ lạnh.

Tôi nhận ra rằng ngăn dưới cùng đáng lẽ phải chất đầy bia, chuhai và đủ loại đồ uống thì giờ đây lại trống trơn.

Hôm qua tôi đã xử hết đống bia rượu và định rằng sẽ mua lại vào hôm nay – nếu mà không có lời mời từ bọn đồng nghiệp lúc nãy.

Tôi đã hoàn toàn quên mất.

Đúng thế – Thất bại lớn nhất đời tôi vì đã uống sạch cả tủ ngày hôm qua.

Phải chi tôi còn giành lại ít nhất một chai.

Tôi – không, không... trước tiên hãy đẩy nhanh tiến độ trò chuyện lên đã.

Tôi, với mong muốn giải tỏa cơn nghiện rượu, đi đến một cửa hàng tiện lợi hoạt động 24 giờ một ngày gần đấy, mua 5 chai sake, và trở về nhà.

Hè đang đến, thế mà buổi đêm vẫn còn lạnh. Trăng tròn lơ lửng trên bầu trời đêm thật đẹp.

Những gợn mây đang nhẹ nhàng che khuất đi mặt trăng. Khung cảnh thật êm đềm. Quả thật, vừa uống sake vừa thưởng thức ánh trăng bạc chiếu ngang qua đỉnh đầu sẽ làm nó ngon hơn hẳn bình thường.

Trong khi đang nghĩ về buổi tiệc rượu của mình, tôi nhận thấy phía dưới ánh đèn đường là một cô gái xinh đẹp. Một khuôn mặt quen thuộc. Xã hội gọi những người giống như con bé là "kẻ bám đuôi". Kẻ bám đuôi của tôi là Kirimine Aoi, một sinh viên đại học vui tươi, năng động ở trường đại học khu vực. Con bé 20 tuổi, nhỏ hơn tôi 5 tuổi.

Quan hệ của chúng tôi không phải như bạn gọi là "bình thường" được. Lúc tôi còn là năm 3 trung học tôi bắt gặp hai tên du côn bắt nạt một cô bé – người sau đó tôi mới biết là Aoi. Lúc đó con bé khoảng 12-13 tuổi. Tôi tình cờ gặp con bé, cứu con bé, và đó là cách mà vận mệnh của chúng tôi gắn chặt.

Hồi Sinh Thành Quái Vật Re: Monster (Ngày 1 - Ngày 213)Where stories live. Discover now