Ngày 188

114 2 0
                                    

Hôm nay, tôi để lại công việc tu sửa cho quản đốc và rời khỏi Thủ đô Hoàng Gia với các thành viên của «Mồ Côi».

Tôi đã xếp chúng thành hai hàng và nhanh chóng đi đến một khu rừng cách thủ đô khoảng một giờ đi bộ.

Từ khi họ mặc giáp da nhẹ, với vũ khí như kiếm và giáo ngắn trong tay, cũng như ba lô đồ ăn và dụng cụ y tế trên lưng, các thành viên của «Mồ Côi» bị kiệt sức ngay lập tức, ngoại trừ một đứa giống như thủ lĩnh.

Tuy nhiên, vì thói quen ăn uống của họ đã được cải thiện và họ cũng nhận được công việc liên-quan-đến-chiến-đấu, những đứa trẻ của ngày hôm nay đã có thể thực chiến với sức mạnh có được qua việc rèn luyện. Khi đến nơi, mặc dù đã thấm mệt, nhưng không một thành viên nào là bỏ cuộc.

Sau khi đã đông đủ, tôi cho họ khoảng một phút để nghỉ ngơi. Sau đó, tôi chia họ vào các nhóm bốn người, bảo họ đi săn quái vật ở ngoại ô khu rừng, và đem chúng về đây.

Vì có 50 người tổng cộng, tôi chia họ thành 12 nhóm, mặc dù vẫn sót 2 người. Tôi quyết định để nhóc thủ lĩnh và trợ lý (nữ) của cậu, sẽ đi cùng với Auro và Argento.

Vì quái vật cấp cao sẽ không đến vùng ngoại ô khu rừng, tôi bảo họ địa điểm săn sẽ là ở đó.

Sẽ ổn thôi nếu Auro và Argento ở cùng họ, trừ khi vài con Hậu Hùng xuất hiện. Vì tất cả đều có khuyên tai, họ sẽ ổn thôi.

Nếu cần, tôi sẽ nhập cuộc và ứng cứu. Trong khi chờ đợi, tôi đấu tập với Tóc Đỏ và Kanami-chan bên ngoài bìa rừng.

Mọi người trở lại vào buổi tối.

Mặc dù một số bị thương khá nặng, cũng có người bị xay xát ngoài da, họ đã có thể săn Thỏ Sừng và Tanuki Thiết Giáp, hoài niệm làm sao. Một nhóm khác lấy được vài cái chân của Nhện Quỷ, nhưng chúng bị đánh cắp bởi một quái vật dạng sói ngay sau đó. Một số người thì thu hoạch được 【Rễ Cây Sung Gai】, những cái rễ trông rất thơm ngon nhưng sẽ chồi lên mặt đất và đâm những ai cố tiếp cận. Cũng có người bắt được Mộng Điệp, một loài bướm đêm sẽ phân tán những bào tử gây buồn ngủ. Thật đáng ngạc nhiên, có vẻ như họ đã làm hết sức mình.

Như mong đợi, kết quả tốt nhất là nhóm Auro.

Họ chỉ đơn giản là làm choáng ngợp các nhóm khác khi họ đem về những thứ như sau:

• Orc, với đầu lợn và cơ thể mập béo.

• Chồn Tai Hại, một con mèo sọc vằn lớn gây bối rối cho đối thủ bằng cách phát ra mùi hương, một hiệu ứng đáng kinh ngạc.

• Thằn Lằn Xám, thằn lằn có vảy màu xám đặc biệt và sử dụng những chiếc rìu thô sơ.

Vâng, tôi đã không thực sự lo lắng về họ.

Tôi khen ngợi và xoa nhẹ đầu họ. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng họ không ghét nó.

Sau đó, tôi thu thập tất cả các nguyên liệu bỏ vào Hộp Vật Phẩm và chúng tôi trở về nhà trên Rết Xương.

Vì phần lớn những đứa trẻ đã ngủ gục, chúng tôi dành thời gian còn lại để trở về. Họ ngửi mùi máu và mồ hôi trong khi chạy vòng vòng khu rừng suốt cả ngày, vì thế khi chúng tôi trở lại dinh thự ở Thủ đô Hoàng Gia, điều đầu tiên tôi làm là đưa chúng vào bồn tắm.

Sau khi tắm, tôi chuẩn bị bữa ăn cho từng nhóm cụ thể bằng cách sử dụng con mồi chúng săn được như là nguyên liệu. Vì càng săn được nhiều thì càng ăn ngon, nên nó là động lực cho họ trong tương lai.

Thông điệp này nghĩa là, "Nếu ngươi muốn ăn cái gì đó ngon miệng, làm việc chăm chỉ vào."

Đơn giản và hiệu quả.

Hồi Sinh Thành Quái Vật Re: Monster (Ngày 1 - Ngày 213)Where stories live. Discover now