Ngày 110

37 2 0
                                    

Ngày 110: Thành Phố Mê Cung Purgatory

Chúng tôi đang ở sâu trong Thành Phố Mê Cung Purgatory, châu báu vàng bạc ở khắp mọi nơi bạn có thể thấy, các nhà thám hiểm và những kẻ gian xảo muốn tìm kiếm danh vọng và sự nổi tiếng, đây là một trong những số ít thành phố phát triển đến mức độ này. Nhiều nhóm được hình thành và chủ yếu là Nhân Thú Yara cứ đi tới đi lui quanh cái quảng trường.
Những cuộc chiến và sự giàu có nhận được từ Thành phố này là một trong những sự cám dỗ lớn nhất dành cho bất cứ ai ở đây.
Vẫn còn sáng sớm. Mặt trời vẫn chưa mọc. Tôi đi ngang qua một trong những lâu đài của Guild trong thành phố này [[[Purgatory]] Guild chi nhánh].
Có một khu vực tập luyện mở dành cho tất cả các nhà thám hiểm, miễn phí hoàn toàn. Ở đây, bạn có thể thấy được rất nhiều loài khác nhau, một Nhân thú Yara với mái tóc dày trang bị những tấm giáp cứng, một cụ bà chống gậy mặc một chiếc áo choàng, những cậu nhóc và nữ chiến binh mèo trang bị những thanh kiếm, một phụ nữ có [Nghề-Kẻ trộm] đang luyện tập phóng dao.
Tôi có thể học được nhiều kiểu chiến đấu ở đây; điều này nói lên rằng, trong Thành Phố Mê Cung này, có rất nhiều người đam mê chiến đấu.
Thậm chí bạn có thể đoán được chỉ qua một ánh mắt, khi mà ở đây có tới hơn 60 người tụ tập ở khu vực luyện tập.
Dường như tất cả họ đều chấp nhận nhiệm vụ từ một Guild nào đó để thử thách Mê Cung. Khi tôi nói chuyện với một nhà thám hiểm về vấn đề này, tôi nhận được một lời mời tham gia. Rõ ràng là có rất ít nhà thám hiểm ở đây thấy được những buổi luyện tập của chúng tôi những ngày trước khi chúng tôi còn ở thành phố, và chúng tôi nhận được lời mời để sử dụng sân tập.
Khi nghĩ về chuyện này, tôi cho rằng điều này là không thể.
Trên hết thì, nhóm của chúng tôi, vì tôi là một loài [Tuyệt chủng], tôi được xếp vào nhóm [Lord]. Bất kể, sức mạnh chiến đấu của nhóm chúng tôi có cao đi chăng nữa, ngay cả khi tôi chỉ đơn giản là một con Ogre, thực tế là vẫn sẽ như vậy.
Hiện tại Dhammi-chan đã có một sức mạnh, cô ấy có sức mạnh tương tự Tóc đỏ, và cả hai người họ có thể tự bảo vệ bản thân. Vấn đề là nằm ở chỗ sự thiếu thốn về tốc độ ở mặt tổng thể mà Dhammi-chan hiện có.
Vâng, trong khi tôi đang luyện tập với nhóm của tôi ở sàn tập, nhiều nhà thám hiểm đã dừng việc của họ lại và đứng xem chúng tôi. Sau vài phút thì một vài người trong số họ đến để đưa ra một lời thách đấu tay đôi với chúng tôi. Sau khi cân nhắc việc này được một lúc, Tôi nghĩ nó sẽ là một ý tưởng tốt cho phép từng thành viên trong nhóm của tôi luyện tập với các nhà thám hiểm, trong khi đó sẵn tiện tạo dựng luôn danh tiếng của chúng tôi. Vì tôi là Apostle Lord, một chủng loài tuyệt chủng, hầu hết họ đều nhận ra tôi là một loài Lord rất mạnh, ngay cả như vậy tôi cũng nhận được vài lời thách đấu.
Sau khi suy nghĩ một cách nhanh chóng, tôi nghĩ sẽ tạo ra một trò chơi hết sức độc đáo để thay đổi bầu không khí ở đây. Mặc dù tôi không để Dhammi-chan dính tới trò này vì chắc ở đây sẽ không có ai đi đánh một người phụ nữ đẹp, ngay cả những người phụ nữ khác cũng bị hạn chế tham gia.
Vâng tôi cho rằng vậy là ổn, nhưng Dhammi-chan sẽ không nhận được kinh nghiệm trong tình huống này. Tôi sẽ phải sắp xếp một thứ gì đó khác cho cô ấy.
Vì được chiến đấu với nhiều đối thủ khác nhau như vậy là một cơ hội hiếm có, cũng sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm cho tương lai. Tôi quyết định sẽ làm một điều gì đó thật ấn tượng và tạo nên một hệ thống các giải thưởng.
Nếu bạn có thể đánh bại Wind Lord-chan hoặc Fire Lord-kun, bạn sẽ nhận được 1 000 đồng tiền vàng. Nếu bạn có thể đánh bại Illusion Lord-kun, bạn sẽ nhận được một tấm Thẻ Bạc, đáng giá 10 000 đồng tiền vàng.
Khi tôi nói như vậy, đám đông bắt đầu có sức sống liền. Đôi mắt của các nhà thám hiểm thay đổi, và tất cả bọn họ đều bị thúc đẩy bởi tiền.
Mặc dù tôi không ngờ lại có thể dễ dàng thao túng bọn họ chỉ với tiền, nhưng lần thì quá dễ luôn.
Tôi tính phí tham gia cho mỗi một lần.
Tôi cũng thêm một giải thưởng nếu có ai đó có thể đánh bại cả 3 Lord của tôi, người đó sẽ nhận được giải thưởng 100 000 đồng tiền vàng.
Vâng, để làm ngắn gọn câu chuyện dài dòng này, mặc dù là cả ba người họ đã được tôi đào tạo đến mức kiệt sức, họ không hề để thua một trận nào. Nỗ lực luyện tập của chúng tôi đã được đền đáp, dù cho đối thủ có là ai đi nữa, mỗi người trong bọn họ đều biết chính xác cách xử lý chuyển động của đối thủ và đánh bại đối thủ của họ.
Sau tất cả các cuộc đấu nhỏ, một vài nhà thám hiểm thứ hạng cao hơn nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nếu được đấu với tôi. Tôi tính gấp 3 lần lệ phí và để tất cả bọn họ lên cùng một lúc cho lẹ. Và trận đấu kết thúc gần như ngay lập tức.
Như vậy là ra một khoảng lợi nhuận quá tiện lợi, không những giúp chúng tôi luyện tập vào buổi sáng, mà còn giúp chúng tôi kiếm được một lượng tiền kha khá. Một mũi tên trúng 2 con nhạn.
Đến khi buổi luyện tập kết thúc thì cũng đã gần buổi trưa.
Sau nhiều lần chiến đấu, tôi nhận được vô số lời mời tham gia nhiều Clan và tổ chức khác nhau, nhưng vì tôi đang là thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê, tôi phải từ chối tất cả.
Bây giờ, tôi quyết định ngừng việc quảng cáo về danh tiếng của chúng tôi ở đây vì, thứ nhất chúng tôi đang trong nhiệm vụ, thứ hai, chẳng có công việc gì là có hiệu quả thiết thực cho chúng tôi cả. Chúng tôi quay về quán trọ và sử dụng bồn tắm ở đây.

Sau đó tôi xem qua các trang bị và đếm số tiền nhận được từ sự kiện vừa qua.
Sau khi đếm xong tiền, tôi cho mỗi Lord một ít tiền tiêu vặt, họ đã làm quá tốt công việc của họ.
Tôi muốn quan sát thêm thị trấn một chút nữa và để cho mọi người làm việc họ thích trong ngày hôm nay.
À vâng. Tình cờ là tôi đã đi đến và "check in" Mê Cung. Mặc dù tôi không thật sự vào trong, tòa nhà này là một tòa tháp màu xám khổng lồ cao vút lên trời. Trông nó khá ngoạn mục.
Du lịch cũng là một điều thú vị đặc biệt ở thị trấn này.
Các con hẻm toàn xài luật rừng, chỉ đề cập vậy thôi. Có một số người bị mất tích mà chẳng có ai thèm bận tâm quan tâm đến chuyện đó. Mặc dù trong khi hầu hết mọi người đều tránh những góc tối của thành phố sau khi nghe về chuyện này, tôi đã thử đi đến đó và mời gọi những kẻ ngốc nào muốn tấn công tôi. Vì tôi đã trông giống con người hơn, sẽ càng có nhiều người muốn làm một điều gì đó với tôi hơn nữa.
Quả thật như vậy, một số tên trộm đã nhảy vào tôi, kỹ năng của họ quá kém cỏi và thậm chí không thể làm đau da của tôi.
Tôi túm lấy được một tên và nắm đầu của nó và kéo đi, để lại những đứa kia trong sự choáng váng. Trong vòng vài giây, những đứa kia cũng đã chết. Tôi lấy vật phẩm của chúng và ăn chúng trong tình trạng cảnh giác.
Sau đó, tôi dùng một ít dịch axit của cơ thể để loại bỏ bất kỳ bằng chứng nào cho thấy điều này đã xảy ra.
Một số vật phẩm của lũ cướp cũng khá tốt, nhưng tôi chẳng nhận được kỹ năng gì từ bọn cướp cả. Tôi nhận được nhẫn ma thuật, potion ma thuật, một vài bộ quần áo bằng nhung, mặc dù những thứ còn lại đều là kỷ vật.
Mặt tích cực là chúng có rất nhiều tiền. Mặc dù vị của chúng quá tệ, tôi quyết định tha cho chúng vì lượng của cải chúng mang đến cho tôi. Mặc dù ăn năm tên con người cũng đã đủ thỏa mãn tôi.
Sau khi đi săn những tên cướp ở nơi sâu tối nhất của thành phố, tôi lượn vài vòng ở những shop bán hàng hóa. Đầu tiên, tôi đến một cửa hàng chuyên về vật phẩm ma thuật đến từ Mê Cung.
Sau đó, đến các cửa hàng cung cấp hàng hóa cho các nhà thám hiểm, và tôi mua một số mặt hàng với giá hợp lý.
Trong khi đang làm vậy, một vài cửa hàng có vật phẩm mà dường như có thể can thiệp vào Rương vật phẩm của tôi, mặc dù tôi chỉ cần lùi lại vài bước trước khi đặt vật phẩm vào đó lần nữa.
Với các vật dụng phụ kiện, tôi đến vài cửa hàng bán nguyên liệu để mua thần dược, vật liệu và kim loại.
Tôi cũng mua nhiều loại kim loại ma thuật khác nhau có cả Mithril để làm quà cho các Người Dwarf khi trở về trại của tôi.
Ngẫu nhiên là tôi kết thúc việc thu thập với một số lượng khá lớn, cũng như một số nguyên liệu cho Giả kim thuật-san.
Tôi cũng dọn sạch sẽ những lọ ma thuật cửa hàng và khiến ông chủ phải đóng cửa để cung ứng thêm hàng. Vâng, khi việc shopping đã xong, tôi về lại quán trọ.
Auro và Argento đã lớn hơn một mức đáng kể trong suốt thời gian tôi ra ngoài. Chúng chỉ đơn giản là dành thời gian cho việc vui chơi. Tôi cho chúng mấy món đồ chơi để có cái mà chơi, vì chúng quá thô bạo, mấy món đó chắc không trụ được lâu đâu.
Sau đó tôi đi kiểm tra một vài kỹ năng một cách riêng tư. Tôi dành một chút thời gian để kiểm tra xem kỹ năng của tôi sẽ ra sao khi tôi sử dụng chúng, và làm cách nào để bí mật sử dụng Rương vật phẩm của tôi nếu tôi ở trong Mê Cung.
Mặc dù được một lúc thì Công Chúa Tinh Nghịch lại xông vào, và tôi phải dừng việc thử nghiệm ở đây.
Buổi tối trôi qua khá là nhanh. Tối đó, khá là căng thẳng, vì Dhammi-chan và Tóc đỏ không hề có thai, họ vô cùng thất vọng và khá kiên quyết với vấn đề này. Mặc dù... Tôi sẽ không nói là tôi có chút kháng cự gì. Vì tôi đã có 4 đứa con rồi, tôi cho rằng thêm 2 đứa nữa chắc cũng không sao...
---  

Hồi Sinh Thành Quái Vật Re: Monster (Ngày 1 - Ngày 213)Where stories live. Discover now