Ngoại Truyện Ngày 188: POV Nhóc Chỉ Huy
(Lần trước nó để là The Boss Kid, nhưng giờ nó lại để The Ringleader không biết có phải cùng một người không)
Cho đến gần đây, tôi chưa từng dám ước mơ về tương lai của mình. Rốt cuộc, kiếm đủ lương thực để sống qua ngày thôi đã là khó khăn rồi, và nó trở nên khó khăn hơn khi thủ đô bắt đầu trở lạnh.
Thấy một người bạn vừa trò chuyện ngày hôm qua mà đã chết sáng hôm sau không phải là điều bất thường, và đó là lý do tại sao tôi làm mọi thứ để sinh tồn. Tuy nhiên, cách sống vô lý này cũng có giới hạn, và nó càng ngày càng phát sinh thêm khó khăn.
Để sống chúng tôi ăn trộm, bị bắt, và kéo đến một con hẻm phía sau để bị đánh đập bởi người lớn. Những cú đá mà không có sự kiềm chế va vào cơ thể tôi. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi mọi sự kết thúc. Tôi nghĩ vậy, tôi sẽ chết trước khi nó kết thúc. Tuy nhiên, có lẽ tôi bốc mùi vì tôi đã tắm bằng nước mương ngày hôm trước, thật may mắn khi nó kết thúc sớm hơn bình thường. Tôi đã không chết vì bị đánh. Mặc dù cơ thể tôi đau dữ dội, tôi vẫn chưa chết. Nhưng, không còn bao lâu nữa, trước khi tôi chết như những người khác.
Và rồi, vào ngày hôm đó, số phận của tôi đã biến đổi 180 độ.
Có thức ăn ngon. Có chỗ ngủ an toàn. Có quần áo sạch. Có vũ khí tự vệ. Và hơn bất cứ điều gì, chúng tôi có một người bảo hộ.
Nó giống như một giấc mơ, tất nhiên, cái gì cũng có một cái giá của nó. Cái giá đó là chính chúng tôi. Làm tốt những gì đã được dặn, thực hiện tốt vai trò đã được yêu cầu.
Việc đào tạo hàng ngày là một cực hình. Đối với chúng tôi những người kiếm cái ăn còn khó, đào tạo gần như không thể chịu nổi. Nhưng, chúng tôi đã chịu đựng được nó. Chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng, chúng tôi nghiến chặt răng và tiếp tục tập luyện. Và cái ngày chúng tôi thấy được thành quả cũng tới.
Tại khu rừng cách thủ đô một giờ đi bộ. Hôm nay chúng tôi hướng tới nó. Lần này Tư Lệnh (Rou) đi cùng với chúng tôi, tất cả mọi người đều hăng hái. Tư Lệnh là vị cứu tinh của chúng tôi. Nếu không có Tư lệnh, một nửa trong số chúng ta đã chết.
Lần đầu gặp Tư Lệnh, chúng tôi rất sợ, nhưng chúng tôi phát hiện ra nơi này thật ấm áp, chúng tôi không thể tưởng tượng ra bất kỳ nơi nào khác tốt hơn. Tôi không biết người khác nghĩ sao, nhưng ít nhất, tôi muốn bảo vệ tổ ấm này. Đó là lý do tại sao tôi muốn trở thành sức mạnh của Tư lệnh, người đã dạy chúng tôi cách sống, người đã cho chúng tôi một nơi thuộc về. Thậm chí chỉ là một chút, cái gì đó tốt đẹp, tôi nghĩ tôi muốn giúp đỡ. Tôi nghĩ tôi muốn có ích.
Khi tôi xác nhận lại những cảm xúc đó, chúng tôi đã thành lập các nhóm 4 người theo chỉ thị của Tư Lệnh, và lao vào rừng.
Mặc dù đã được dạy trong buổi tập, di chuyển trong rừng là rất khó. Trên hết là những con quái vật xuất hiện bất ngờ không chút khoan nhượng, điều đó rất đáng sợ. Tôi bắt đầu run khi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu lơ là phòng thủ. Nhưng, tôi đã lấy lại sự dũng cảm và đẩy mạnh cây giáo ngắn. Con quái vật - Thỏ Kiếm bị chọc thủng da, xiên qua cơ bắp và nội tạng bị đâm rách tạo cho tôi cảm giác đặc biệt. Và cảm nhận được khi ngọn giáo may mắn đâm xuyên qua trái tim, sự sống dần trượt ra khỏi nó.
Khi tôi nhìn xuống con Thỏ Kiếm đang chết dần, tôi không cảm tội lỗi khi vừa cướp đi một sinh mạng, mà là một cảm giác thoả mãn. Đó là cảm giác của tôi, người từng yếu đuối và chỉ bị lợi dụng, đã trở nên mạnh mẽ hơn.
Từng chút một, nhưng dần dần, trở nên mạnh mẽ hơn. Vẫn là một giấc mơ xa vời, nhưng tôi muốn trở nên hữu ích cho Tư Lệnh một ngày nào đó. Đó là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao, bây giờ tôi đang tập trung giết từng con quái vật.
Nó không phải là một kết quả đặc biệt gì, nhưng con đường vẫn còn dài. Tôi đã tìm thấy một giấc mơ mà trước đây tôi không có, và, cũng có rất nhiều việc tôi muốn làm từ bây giờ.
Sự tuyệt vọng lúc đó giờ chỉ là ký ức. Ngay bây giờ, tôi chỉ cần bước đi với một mục đích duy nhất.
• Ứng cử viên tín đồ. Ứng cử viên tương lai.
• Hãy cẩn thận khi nuôi dưỡng đứa trẻ này.
• Đảm bảo một lực lượng đầy hứa hẹn trong tương lai.

YOU ARE READING
Hồi Sinh Thành Quái Vật Re: Monster (Ngày 1 - Ngày 213)
General FictionTomokui Kanata được đầu thai thành chủng loài yếu nhất, Goblin, và nhận được một cái tên mới - Rou sau khi trải qua một cái chết kém may mắn. Tuy nhiên, Goblin Rou vẫn còn giữ được ký ức của kiếp trước,có được sự tiến hóa bất thường, cũng như trở nê...