Ngày 178.5

119 3 0
                                    

Ngoại Truyện Ngày 178: POV Nhóc Thủ Lĩnh

Sống là một cuộc đấu tranh. Kể từ khi tôi chạy trốn khỏi cái gia đình khốn nạn đó, tôi đã làm bất cứ điều gì để có thể sống. Ăn cắp, làm tiền, bất cứ việc gì ngoài giết người.

Ngay cả ở Thủ đô Hoàng Gia xinh đẹp, cũng có mặt tối của nó. Trẻ mồ côi như tôi rất nhiều, đó là lý do tại sao chúng tôi tụ tập lại để sống. Đám trẻ được quản lý bởi tôi, người lớn tuổi nhất, và thậm chí còn không phải ruột thịt, chúng tôi đã thành lập một gia đình vững chắc.

Trẻ mồ côi đấu tranh bằng chính sức mạnh của mình, chúng tôi không biết gì ngoài việc đánh nhau. Đá một ai đó, giành lấy thức ăn của ngày. Bởi vì chúng tôi giành hết thức ăn, có người sẽ chết đói. Dù vậy, chúng tôi muốn sống. Đó là lý do chúng tôi không ngần ngại ăn cắp.

Nhưng, chúng tôi không còn cách nào khác, những người trưởng thành nhìn chúng tôi như những con chuột bẩn thỉu, bị khinh miệt, bị nguyền rủa và bị đánh đập là những việc thường xảy ra. Nhiều người đã chết vì những cú đánh đó.

Thế giới này thật sự khắt nghiệt, thậm chí tồn tại thôi đã là một cực hình.

Đó là lý do tại sao hôm nay, chúng tôi bị bắt cóc, một phần trong trái tim tôi đã bỏ cuộc. Tôi nghĩ mình sẽ bị bán đi như một nô lệ. Trong quá khứ, có những người bạn đã biến mất như thế. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ, lần này là đến lượt tôi. Nhưng, tôi không thể tỏ ra yếu đuối. Sau lưng tôi là gia đình. Đàn em của tôi.

Kẻ bắt cóc rõ ràng khá điềm tĩnh - Tôi nhìn chằm chằm vào tên oni màu đen. Tôi run rẩy trong lòng. Hắn ta rõ ràng quá nguy hiểm, tôi cảm giác như sắp ngất.

Mặc dù vậy tôi giáp mặt một cách mạnh mẽ. Tôi sẽ chống cự bằng sự ngoan cố. Không ngoảnh mặt, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm.

Đắn đo, tôi hỏi nhiều lần nhưng hắn không đáp trả.

Không lời giải thích, xương tuỷ và gạo được mang ra. Nhiều nguyên liệu được ném vào cái nồi lớn(không phải chảo à??), những gì được làm là món hầm nóng. Hầm cho tới khi chín, nó trông thật hấp dẫn. Ực, tôi nuốt nước bọt.

Nó có độc, ý tôi không phải vậy. Ngất ngây bởi hương vị, chúng tôi lạc trôi trong mộng ảo và với tay lấy món ăn. Món hầm thật ngon. Ngon nhất từ trước đến giờ, chúng tôi đã khóc, thực sự rất ngon. Ngon hơn nhiều những thứ mà tôi ăn cắp được, chúng tôi phải mau chóng lấp đầy bụng, tâm trí tôi chạy vòng vòng, tôi ăn món hầm trong khi nghĩ như vậy.

Sau khi ăn xong, chúng tôi được đưa vào bồn tắm. Nước ấm tuyệt hơn những gì chúng tôi tưởng tượng. Cảm giác ngứa ngáy khi bụi bẩn rơi ra khỏi cơ thể thông qua xà phòng, nhưng chúng tôi mau chóng thích nghi, nó thật tuyệt vời. Đã từ rất lâu, từ khi tôi thư giãn như thế này. Cơ thể nặng nề trở nên nhẹ như lông hồng.

Tiếp theo, chúng tôi được chữa trị như những bệnh nhân. Khi những người được coi là quá muộn thì đã được chữa khỏi lành lặn từng người một, tôi đã rất ngạc nhiên.

Sau đó, chúng tôi lại đứng xếp hàng trước họ. Ở đó, chúng tôi đã được thông báo lý do tại sao lại có buổi tập hợp này.

Nói tóm lại, để đổi lấy lương thực, quần áo, và chỗ trú ẩn, chúng tôi phải cung cấp sức lao động cho họ. Trên hết là chúng tôi sẽ nhận được sự đào tạo cần thiết để tự sống sót, thỏa thuận quá ngọt ngào đối với tôi. Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều đồng ý với nó.

Không lý do gì để phản bác, khi chúng tôi được cung cấp thực phẩm và cuộc sống an toàn, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình.

• Nhóc Thủ Lĩnh đã được sinh ra.

• Tiểu đội Thiếu niên Thực nghiệm «Mồ Côi» đã được thành lập.

• Đầu tư cho tương lai = vô giá

Hồi Sinh Thành Quái Vật Re: Monster (Ngày 1 - Ngày 213)Where stories live. Discover now