Ngày 152: Điều Nằm Ngoài Sự Dự Tính
Lại một buổi huấn luyện sáng sớm nữa kết thúc, nên tôi quyết định đi lang thang xung quanh Cung Điện Hoàng Gia trong ngày hôm nay.
Khi tôi đang đi lang thang, tôi bị vây quanh bởi những người mong muốn tham gia Parabellum. Dựa trên số lượng đầu tôi đếm được, tôi đoán rằng có khoảng 60 người tập trung ở đây.
Có một người lính, người đang mặc một bộ giáp da nhẹ, một Nhân Thú tai hổ, một chiến binh sử dụng cung ngắn, một chiến binh trẻ tuổi trang bị một thanh kiếm, Flail và cái khiên, và một vài người khác. Những người tụ tập lại đây đến từ nhiều chủng loài và sở hữu nhiều [Nghề] và kỹ năng khác nhau. Tôi đã không ra ngoài từ ngày hôm qua, nên đầu tiên là tôi không hiểu tình hình này là sao... Rõ ràng, một nhóm các nhà thám hiểm và lính đánh thuê đang chờ ngoài Cung Điện Hổ Phách, nơi mà chúng tôi đang ở.
Vì tôi nghĩ rằng sẽ có vấn đề nếu tôi cố gắng vượt qua bọn họ, tôi quan sát đám đông và có những người rất khả nghi. Khi làm thế, tôi có thể phát hiện được nhiều tên sát thủ ẩn thân đang xem tôi như mục tiêu của chúng, rồi tất cả sẽ nằm gọn trong bụng của tôi thôi...
Có lẽ là sẽ rất khó chịu nếu như tôi đứng trước cửa quá lâu, nên tôi quyết định sẽ có một cuộc phỏng vấn thô sơ được diễn ra trước đài phun nước rộng lớn ở công viên trung tâm.
Tôi nở một nụ cười mỉm tinh quái khi nghĩ về phía sau của tôi, những người muốn gia nhập cứ nối tiếp nhau di chuyển trong hàng giống như là một đàn vịt con lạch bạch đi theo mẹ. Đương nhiên là điều này đã khiến nụ cười tôi trở nên khoái chí hơn nữa. Nhưng, sẽ thật sự rất rắc rối nếu tất cả họ bỏ chạy cùng một lúc.
Dường như đã có rất nhiều người trong số bọn họ đã đi gọi thêm đồng đội từ nhiều nơi khác khi chúng tôi di chuyển. Tôi có một tiếng thở dài... và nhanh chóng đi đến đích đến, vì tôi không muốn số lượng người tăng thêm nữa hoặc nếu không sẽ rất rắc rối nếu lắng nghe hết tất cả bọn họ.
Ngay lúc tôi đến công viên trung tâm, số lượng người dường như đã tăng lên nhiều so với lúc đầu. Nếu ước tính sơ qua thì... Sigh... Một tiếng thở dài... gần 200 người.
Vì sẽ hơi đáng buồn nếu tôi mong đợi một điều gì đó thú vị như tìm được một ai đó đáng phải chú ý đến, tôi cố gắng giữ sự kỳ vọng ở mức thấp nhất. Chỉ vì lợi ích cho tâm trạng của tôi, nếu không có gì khác. À, nhân tiện thì mặc dù việc phỏng vấn nhìn chung là quan trọng, nhưng gần 30 người dường như đã mất sự hứng thú và rời đi.
Đến những người cuối cùng trong số họ cũng không khác gì những người còn lại. Mặc dù vẫn có vài người trông cũng hữu dụng, nhưng nói chung thì việc này thật mất thời gian. Tôi không biết là thời gian đã trôi qua được bao nhiêu rồi, nhưng khi thời gian trôi qua, số lượng người đến vẫn cứ tăng lên mà không hề có dấu hiệu giảm bớt.
Thành thật mà nói thì sẽ không có vấn đề gì cả nếu tôi không chọn bất kì ai trong số những người ở đây vào nhóm của chúng tôi.
Cơ sở của chúng tôi đã có được số lượng vừa đẹp, với những Goblin và Hobgoblin được sinh ra đều đặn, tỷ lệ gia tăng số lượng cũng không gặp sự đe dọa và không có nguy cơ giảm xuống trong tương lai.
YOU ARE READING
Hồi Sinh Thành Quái Vật Re: Monster (Ngày 1 - Ngày 213)
Ficción GeneralTomokui Kanata được đầu thai thành chủng loài yếu nhất, Goblin, và nhận được một cái tên mới - Rou sau khi trải qua một cái chết kém may mắn. Tuy nhiên, Goblin Rou vẫn còn giữ được ký ức của kiếp trước,có được sự tiến hóa bất thường, cũng như trở nê...