Chap 8

6.5K 187 15
                                    

Brian nói vừa dứt lời thì kéo cậu dậy rồi đặt cậu nằm lên đùi mình, Minh Hoàng dù sao cũng đã lớn, thân hình cũng cao ráo nên khi bị vậy khiến cậu cảm thấy ngượng, ngượng quá hoá giận cậu bực bội lớn tiếng: "Anh làm cái trò gì vậy...buông ra".

Brian không đáp, ấn người cậu xuống rồi phát một cái thật mạnh 'bốp'.

- Ưm...anh bị điên hả?

'bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

- Dừng lại...anh nghĩ anh là ai mà đánh tôi...buông ra.

Minh Hoàng bực bội phản kháng, nhưng Châu Phong dường như bỏ ngoài tai, tay thì vẫn cứ hạ xuống liên tục. Thân hình anh cao lớn mạnh khoẻ, lực phát ra không hề nhẹ, Minh Hoàng cũng cảm thấy thoáng đau rát phía sau.

'bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

'bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

'bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

Brian dừng lại, tay xoa lấy hai bên mông mà nãy giờ anh liên tục đánh xuống...bất chợt anh vịn vào lưng quần cậu định kéo xuống thì Minh Hoàng nhanh tay giữ lại. Mặt đỏ bừng...giọng nói mang đầy khó chịu cùng tức giận.

- Anh làm gì vậy...anh có biến thái quá hay không?

- Buông tay! – Anh không quan tâm cậu hỏi, chỉ trầm giọng ra lệnh.

- Không! Tôi thật xui khi đến đây gặp anh. – Cậu nóng giận cãi lại.

'Chát..aa' Châu Phong đánh thật mạnh lên bàn tay cậu làm cậu không kịp chuẩn bị. Vừa rút về thì Châu Phong cởi phanh chiếc quần jean dày cộm mà cậu đang mặc xuống...chiếc quần lót cũng bị cởi ra...lập tức hai bên mông ửng hồng hiện lên.

'bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

'bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp..aa'

Anh không nói không rằng, nhắm vào bên mông phải đánh liền tục một loạt bạt tay, nơi ửng hồng kia đã sưng lên đỏ đậm hơn, cũng đủ hiểu lực tay anh mạnh cỡ nào...cậu đau cũng rên khẽ lên...giọng rất nhỏ nhưng anh có thể nghe được.

- Sao hả? Chịu lễ phép chưa?

- Lễ phép đầu anh đó..tôi không cần lễ phép với người như anh.

- Được thôi, tôi nhẹ nhàng với em em lại không muốn đúng không?

Đùa gì chứ...nãy giờ với anh là nhẹ nhàng sao..đang thầm rủa thì bỗng phía sau cảm thấy đau rát làm dây thần kinh cậu căng cứng lại.

- Đồ khốn! Anh làm cái gì vậy hả? – giọng cậu như muốn hét lũng màng nhĩ của người ta.

- Là do em muốn mà..có nghe lời không?

- Không! Aa..Buông ra! – Cậu giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay kia của anh.

Brian bực bội làm động tác thêm phần mạnh bạo...ngón tay cứ khuấy động phía sau hậu huyệt kia...cái đau làm hốc mắt của cậu hiện lên một tầng nước.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ