Chap 43

2.8K 137 36
                                    

Minh Hoàng đưa David về khách sạn mà mình đang ở, nơi đây cũng chỉ là khách sạn bình thường mà thôi. Nếu nói tốt ở đâu chính là nơi này khá yên ắng và ít người để ý, hèn chi mà Châu Phong tìm mãi vẫn không ra.

Minh Hoàng rót ly nước cho David rồi ngồi xuống đối diện cậu.

- Được rồi! Nói đi, cậu với Thome có chuyện gì sao?

- Tôi với Thome thì sao chứ... tôi với anh ấy cũng có liên quan gì đến nhau.

- Cậu tưởng bọn tôi ngốc sao? Biểu hiện của hai người đều rõ mồn một rồi.

- Cậu còn lo chuyện của tôi, chính bản thân cậu còn chưa giải thích. Sao đột ngột bỏ đi vậy?

Nghe đến vấn đề này nụ cười Minh Hoàng chợt tắt, không biết phải giải thích từ đâu. David thấy tình trạng cậu không ổn nên không nói gì nhiều, im lặng uống nước.

- Nếu đã không thể đi đến cuối cùng thì cần gì phải ở lại. Anh ấy nên tìm người khác tốt hơn.

- Sao cơ? Cậu nói gì tôi không hiểu.

Minh Hoàng chỉ mỉm cười lắc đầu, không giải thích thêm gì khác. Cậu đứng dậy bước vào phòng tắm thay đồ, bỏ lại mình David ngồi đây.

Trong phòng bên ngoài chỉ còn lại David, cậu ngồi ở đó trầm mặc, vết thương trên mặt vẫn còn tê tê. Điện thoại cậu nãy giờ cứ reo lên, hiển nhiên chỉ có số của Thome. Điện thoại chỉ vừa reo cậu liền tắt máy, như không kiên nhẫn nghe thứ tiếng ồn ào đó.

Khoảng một lúc Minh Hoàng cũng bước ra, quăng cho David cái khăn tắm rồi bước lại giường bấm điện thoại. David cầm khăn vô trong tắm rửa, lúc ra điện thoại cậu vẫn còn reo, nhưng là số Minh Nhật. Đang định tắt máy thì Minh Hoàng lên tiếng: "Bắt máy đi... tôi muốn nghe giọng Minh Nhật".

David đành chiều theo bắt máy, giọng nói nôn nóng bên kia vọng lại...

- David... anh đi đâu vậy?

- Anh đi ra ngoài cho thoải mái thôi. Em tìm anh có chuyện gì không?

- Lúc chiều Thome có ghé sang hỏi về anh, em thấy không ổn nên gọi hỏi anh thử.

- Anh không sao. Một thời gian tới anh sẽ về... Thome hỏi cứ nói không biết.

- Anh nhớ cẩn thận... nếu có thể cứ qua chỗ em sống, không bán đứng anh đâu.

- Được rồi... À - David khẽ khựng lại, ánh mắt nhìn sang Minh Hoàng rồi nói - Châu Phong có ở đó không?

Nghe hai chữ "Châu Phong" mà lòng Minh Hoàng nhảy dựng, giọng nói của anh bao lâu rồi cậu không được nghe...

- Có... nhưng có gì không ạ?

David định nói cho nói chuyện thì Minh Hoàng giật tay lắc đầu, cậu đành chỉ nói qua loa: "À... không có gì. Định hỏi cậu ấy ổn chưa, hai đứa nhỏ chắc sắp kết thúc năm học rồi".

- Vâng... tụi em định dắt chúng đi chơi. Còn anh Phong... nửa năm nay rồi... em với anh ấy nói chuyện không nhiều.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ