Chap 34

3.3K 147 20
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp khẽ chiếu qua cửa sổ, phản qua gương mặt đang ngủ say kia. David lờ mờ mở mắt, đầu vẫn còn ê ẩm do hôm qua uống quá nhiều. Cậu bước xuống vào làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay bộ đồ rộng rãi thoải mái bước xuống nhà.

Chân David khẽ khựng lại ở bậc cuối cầu thang, ánh mắt dán vào chiếc lưng mạnh mẽ rắn chắt ẩn giấu sau lớp áo thun trắng... là Thome. David cứ tưởng hôm qua sau khi đưa cậu đến nhà anh về liền, không ngờ mới sớm ra đã thấy anh đứng đó làm đồ ăn, tâm trạng bỗng bừng sáng như ánh nắng ngoài kia.

- Anh đang làm gì đó? - David bước tới dựa vào đầu bếp, nhìn anh rồi lại nhìn những thứ màu sắc đang xào nấu.

- Tôi nấu ăn đó... em nhìn còn không biết sao... - anh mỉm cười dí yêu lên trán cậu.

David bĩu môi, miệng vẫn không chịu thua: "Ai chẳng biết anh đang nấu, ý tôi là anh đang nấu món gì thôi, xanh xanh đỏ đỏ".

Thome nhìn cậu lắc đầu cười, tiếp tục làm công việc của mình, chẳng thèm đáp  lại. David thấy thế liền chán, đến tủ lạnh rót ly nước, ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ anh. Đã lâu rồi kể từ khi cậu sống tự lập đến nay, cậu luôn một mình nấu rồi một mình ăn. Lúc trước còn có Minh Nhật ngồi ăn cùng, nhưng sau đó Minh Nhật cũng đi. Nhưng tính ra khung cảnh ấy cũng giống như vậy đi... chỉ là thời gian trôi qua... vị trí cũng đổi... cậu không còn đứng đó làm đồ ăn... mà ngồi tại đây chờ... cảm giác thật tốt.

- Ăn đi! Hôm qua em uống rượu chắc lọc sạch hết bao tử rồi...

Thome đưa lên từng món được trang trí khá tỉ mỉ lại vừa đơn giản, màu sắc với độ lửa phù hợp trở nên kích thích khẩu vị người nhìn. David cảm thấy bụng mình kêu lên, tay cầm đũa thử từng món mà anh làm.

- Ngon không?

- Ừm... ngon lắm. Ai lấy anh thật sung sướng, toàn được ăn ngon.

- Vậy em lấy tôi đi... tôi rất sẵn lòng. - Thome nhoẻn miệng cười, tay gắp miếng thịt bò bỏ lên chén cậu.

David không ngại lấy miếng thịt bò nhét vào miệng, ánh mắt nhìn anh: "Chờ đi... hiện tại tôi cực kì hài lòng với cuộc sống độc thân". Nói thì vậy chứ, trong lòng cậu đã có quyết định, chỉ là chưa phải lúc để nói ra.

Bất chợt điện thoại Thome reo lên, anh nhìn vào màn hình, khoé môi khựng lại, giọng trầm trầm nói với cậu: "Tôi nghe điện thoại đã... em ngoan ngoãn ăn hết đống đồ này đi".

Ở ngoài ban công, sự trầm ấm lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự sắc lạnh đến gợn người.

- Chuyện gì?

- Em thiếu tiền... anh cung cấp cho em ít tiền đi.

- Cậu lấy của tôi không ít tiền, giờ còn mặt dày gọi đòi tiền?

- Anh đừng nóng, không phải em xài tiền dùm anh sao?

- Hừ - anh nhếch môi châm chọc - Tiền thì tôi có, chỉ là không còn dành cho cậu rồi.

- Anh mới đây đã có người mới rồi sao? Thome... em vẫn còn vương vấn với anh... vậy mà anh đã quên em rồi...

- Đúng vậy! - anh không kiên nhẫn đáp một câu không thể ngắn hơn.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ