Chap 31

3.5K 152 19
                                    

Hôm nay David nói không khoẻ xin nghỉ một hôm, thế là trong căn phòng làm việc rộng lớn này chỉ có mình Thome ngồi đó. Suốt buổi anh luôn không tập trung vào công ciệc, trong đầu chỉ suy nghĩ cậu đang làm gì, đã khoẻ chưa. Bàn tay cứ như vậy vô thức bấm lên từng dãy số quen thuộc, nhạc chuông vang lên một chút liền có người bắt máy:

- Sao thế? Trong bệnh viện có việc gì sao?

- Không có... chỉ là tôi muốn hỏi thăm em đã khoẻ lên chưa. - Thome mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- À... tôi khoẻ lên một chút rồi, nay phía bệnh viện vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn. Tôi đã phải làm việc gấp đôi vì gánh phần của em nữa đó. Em phải đền đáp cho tôi.

- Được thôi. Có gì mời anh ăn cơm để cảm ơn anh vì tôi mà gánh thêm công việc... thế nào?

- Được đó... vậy chiều nay tôi qua nhà em.

- Ơ... qua nhà tôi chi chứ?

- Để em làm cơm cho tôi ăn. - Thome nói bằng giọng rất thích thú, xem việc qua nhà cậu quá đỗi bình thường.

- Anh đúng là không có mặt mũi...

David giả vờ khinh bỉ như cũng không từ chối. Sau khi cúp máy David liền thay đồ ra ngoài mua nguyên liệu để chuẩn bị bữa cơm cho anh.

Chiều hôm đó Thome ráng hoàn tất công việc một cách nhanh nhất rồi lái xe qua nhà cậu, nguyên ngày nay chỉ vì nhớ cậu mà anh sắp mất lí trí rồi. Ngoài trời buổi chiều đã có vài hạt mưa tí tách rơi, đến khi chiếc xe đậu trước cửa nhà thì mưa đã to hơn, bầu trời cũng không còn trong xanh như lúc nãy nữa.

Thome gọi điện cho David, tiếng nói vọng qua còn mang theo tiếng ồn của mưa: "Anh tới rồi à... tôi sắp về rồi... anh chờ tí được không?".

"Em đang ngoài đường sao... có đem theo dù không?" Lúc nghe cậu nói sắp về, lòng anh có chút lo. Giờ trời đang mưa lớn đi ngoài đường lỡ nhiễm lạnh thì thế nào.

"Không có... lúc em ra ngoài trời không có mưa...".

Thome trầm mặc một lúc mới lên tiếng: "Em đang ở đâu? Tôi qua đón em."

- Không cần đâu... cũng sắp về rồi.

- Nghe lời! - giọng anh có chút nghiêm lại.

David cũng không dám chọc giận anh, liền báo địa chỉ đang đứng, bản thân thì đứng ở một góc nào đó để trú mưa. Tiếc là lúc anh đến nơi, thân người cậu đã ướt sũng, mái tóc vàng rủ xuống che khuất gương mặt góc cạnh ấy. Thome có chút khó chịu khi nhìn cậu trong hoàn cảnh này, trên môi cũng không cười như lúc trước: "Đi về!".

David âm thầm đi theo sau lưng anh, trên đường về là một không khí trầm tĩnh đến gợn người. Nhiều lần David định nói chuyện với anh, nhưng nhìn đến sắc mặt không mấy tốt kia liền cúi đầu không dám mở miệng.

Trong phòng khách có lắp máy sưởi, nên không khí so với bên ngoài ấm áp hơn vài phần. Thome ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai tay thả lòng trên đùi, ánh mắt trầm tĩnh ngước nhìn người đang đứng trước mặt: "Đi đâu giờ này?".

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ