Viên đạn không mắt bay thẳng về phía David, thẳng thừng đâm thẳng vào ngực cậu. Thome vừa đến liền chứng kiến cảnh này, viên đạn quá nhanh so với phản ứng của anh. Anh điên người lên, sấn tới bóp lấy cổ Sophia đẩy vào thành tường, nhanh tay giành lấy cây súng chỉa thẳng lên trán cô. Sophia không hề sợ, giương ánh mắt nhìn anh đầy khiêu khích, đôi môi mỏng mấp máy: "Bắn đi! Anh vẫn không thể cứu được cậu ta...".
- Khốn nạn!
Thome vừa định bóp còi thì Khánh Hoàng ngăn lại, ánh mắt hướng về phía David ra hiệu. Lúc này Thome mới dần hồi phục lại, anh buông Sophia ra, hướng David chạy tới.
Sợi dây trói vừa buông, David mơ màng ôm lấy ngực khuỵu xuống. Máu tươi từ vị trí viên đạn ứa ra liên tục.
- Thome, đưa David vào bệnh viện nhanh đi! - Châu Phong lên tiếng.
Thome gật đầu, nâng cậu bế lên bước ra ngoài. Khi chân vừa chạm tới thành cửa, anh liếc qua phía cô gái đang ngây ngốc khuỵu đằng kia, lạnh giọng: "Mọi người trông chừng cô ta dùm tôi. Muốn dùng David chơi tôi? Vậy tôi cũng nên học hỏi rồi".
Dứt lời anh nhếch mép bỏ đi. Chiếc xe đưa hai người đến bệnh viện, anh chạy theo xe mà lòng không yên. Người con trai mà anh yêu thương giờ đây chỉ biết nhắm nghiền mắt mặc cho người ta đẩy tới đẩy lui.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc đèn phòng cấp cứu vẫn sáng trưng chói cả vào tim. Maire từ ngoài chạy tới, mặc nhiên không quan tâm sự sống chết của người trong kia, giọng tức giận: "Thome! Thả Sophia ra. Em có biết tự ý giam giữ người là trái phép không?".
- Anh mau cút đi! Đừng nghĩ việc này không liên quan đến anh.
- Hỗn xược! Tôi là anh hai của cậu, không lẽ cả lời anh hai cậu cũng không nghe? Vì một thằng con trai mà làm vậy có đáng không?
- Đáng hay không tự tôi hiểu rõ. Anh không có quyền gì phán xét cuộc sống của tôi. Anh mau rời khỏi đây đi...
- THOME!!!
Maire dường như không giữ được bình tĩnh, nắm tay chuẩn bị tạo nấm đấm vào người Thome. Nhưng kịp thời được ngăn lại, vợ anh ôn nhu khuyên nhủ: "Maire... bình tĩnh lại đi. Chuyện ngày hôm nay anh còn chưa thấy mình sai sao? Anh nói Thome tự ý giam người là vi phạm... Vậy còn anh? Giết người là vô tội sao?
- Anh không hề giết cậu ta! Còn nó... vì một thằng con trai tính cách không ra gì mà trái lại anh bao nhiêu lần rồi? Thome... nếu em không bỏ cậu ta, mãi mãi sẽ còn những lần như thế nữa. Đến lúc đó cái em đưa vào đây là mạng sống của David!
- CÂM MIỆNG!!!
Thome nóng giận liền rút cây sút được lên đạn, chỉa thẳng lên trán Maire, giọng lạnh lùng vang lên như tử thần đòi mạng: "Một là chết... hai là đi."
- Đây là bệnh viện... Em dám bắn anh? Em không sợ ngồi tù để người em yêu được anh "chăm sóc" sao?
- Sợ chứ... nhưng tôi sẽ để anh "chăm sóc" cho tôi. Anh nghĩ tôi là đồ ngồc hay sao chứ? Màn kịch này tôi biết từ lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)
Hayran KurguCậu muốn lên group tìm ker để chơi....nhưng ker đó lại là người quen. #spanking #huấn văn #đam mỹ