Chap 11

5.9K 169 15
                                    

Đến buổi chiều Minh Nhật cũng ở lại ăn cơm, Châu Phong lái xe đến công ty đón Minh Hoàng. Một ngày ngồi làm việc với cái mông bị đau làm cậu thấy khó chịu, vừa tới giờ thì cậu liền xách cặp ra về làm nhân viên ngạc nhiên, vì đó giờ cậu chưa bao giờ về sớm thế này. Vừa ra khỏi công ty Minh Hoàng liền thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu trước cổng, Minh Hoàng mặt mày khó coi bước tới mở cửa xe ngồi vào. Châu Phong cũng thấy được gương măt khó chịu của cậu nên phì cười, nhẹ nhàng hỏi han:

- Sao thế bảo bối? Ai chọc em giận à.

- Anh còn mặt mũi hỏi sao, không phải tại anh em có khổ như này đâu chứ... - Cậu bực bội phản lại.

Châu Phong mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ cằm cậu, Minh Hoàng khó chịu tránh né, anh đành nhỏ giọng xin lỗi:

- Được rồi...là anh mạnh tay được chưa? Ngoan...Khánh Hoàng với Minh Nhật đang chờ ở nhà đó.

- Sao Minh Nhật qua nhà Khánh Hoàng vậy?

- Thì Khánh Hoàng chắc đưa nó về nên sẵn ghé qua ăn chung luôn...với lại tuần sau ba mẹ Khánh Hoàng về nước đó.

- Ừm, vậy đi thôi.

Châu Phong liền lái xe đi, Minh Hoàng hôm nay có chút mệt mỏi nên dựa vào cửa xe im lặng ngắm nhìn con đường ngoài kia, ánh mắt dần dần híp lại bỏ lại những toà nhà phía sau. Châu Phong thấy cậu ngủ nên cũng chỉnh máy điều hoà lại rồi tập trung lái xe. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước ngôi nhà khá rộng, Châu Phong chồm người qua vỗ nhẹ lên vai người kia:

- Minh Hoàng, dậy đi, tới rồi.

Minh Hoàng lờ mờ tỉnh dậy, gương mặt còn hơi mệt mỏi. Châu Phong cho cậu xuống trước rồi lái xe vào hầm. Lúc hai người bước vào thì Minh Nhật với Khánh Hoàng đang dọn chén đũa ra, thức ăn cũng đã nấu xong rồi. Minh Nhật bước tới nhìn anh hai nhíu mày lo lắng:

- Anh hai, anh bệnh sao? Sắc mặt không tốt lắm..

- Không sao đâu, vào ăn đi, anh đói rồi. – Minh Hoàng chỉ mỉm cười bước vào.

Hai anh em liền bước vào ngồi xuống, Minh Hoàng lúc ngồi có vẻ cẩn thận hơn bình thường, khi vừa chạm vào ghế lông mày hơi nhíu lại rồi cũng bình thường như không có chuyện gì. Khánh Hoàng tinh ý nhìn ra được nên bước tới ông anh họ kia nói nhỏ:

- Anh đánh cậu ấy sao?

- Em biết rồi còn cố ý hỏi anh. – ánh mắt Châu Phong lúc này vẫn dán sát vào con người kia.

- Anh hơi ác phải không? Thấy cậu ta không khoẻ lắm.

- Chậc..cái thằng nhóc này, vô ăn cơm đi, hỏi nhiều.

Nói rồi Châu Phong liền bước đến ngồi xuống cạnh Minh Hoàng, Khánh Hoàng cũng bước đến ngồi vào cái ghế còn lại. Bốn người im lặng ngồi ăn, lâu lâu có vài tiếng nói chuyện, chỉ có Minh Hoàng cứ im lặng cắm cúi vào bát cơm. Châu Phong thấy vậy lo lắng hỏi nhỏ cậu:

- Minh Hoàng, em sao vậy..mệt hả?

Minh Hoàng liếc anh một cái tỏ ý trách móc, cậu bị vậy không phải do anh ban cho sao. Nghĩ là vậy nhưng cậu bình tĩnh nói:

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ