Chap 24

3K 117 19
                                    

"chát... ưm... chát...chát... ưm...chát...chát"

"chát...chát... aa... chát... đau... chát...chát"

"chát...chát... ưm...chát...chát...chát... hức"

Minh Nhật bật khóc, thật sự lâu rồi cậu không bị đòn, nên sức chịu đựng đương nhiên sẽ không bằng lúc trước, huống chi lực đánh của David mạnh hơn rất nhiều. David thấy cậu khóc cũng ngạc nhiên, vì anh không nghĩ cậu chịu yếu như vậy, trong lòng có chút không nở đánh mạnh cậu.

"chát... ưm... chát...chát... ưm... chát...chát"

"chát...chát... aaa...chát...chát...chát"

- Em đã biết lỗi chưa? – Anh dừng lại hỏi cậu, chiếc roi vẫn nhịp nhịp trên mông...

- Em biết hay không thì liên quan gì tới anh... anh là gì mà đòi đánh em chứ...

- Em... - David tức giận, anh không ngờ cậu lại nói ra lời như vậy – Anh đối xử với em giống người ngoài lắm hay sao mà giờ hỏi anh câu đó hả? Em làm sai còn cãi bướng? Em không nghĩ nếu em uống say lỡ có chuyện gì thì thế nào hả? Em qua đây để học, để chữa trị cho Khánh Hoàng chứ có phải đến đây chơi đâu...

Anh giận thật rồi, cậu cũng nhận ra là mình không đúng. Trong lòng cảm thấy có chút hối hận, nên cũng giương đôi mắt ngập nước nhìn anh:

- David... em xin lỗi... là em không đúng mà còn cãi cố với anh...

- Hừm... - David cũng dịu giọng lại – Vậy em sai gì, nói anh nghe xem...

- Em... em không nên đến mấy nơi đó uống rượu chơi bời... không chăm sóc sức khoẻ cho bản thân... - cậu cũng biết mình sai nên thành thật khai báo.

David hài lòng, thật ra anh còn muốn cậu nói thêm một câu rằng cậu làm anh lo lắng, nhưng nghĩ lại anh cũng thấy không cần thiết.

- Được, 50 roi cho hai tội, ý kiến gì không?

- Dạ không...

Minh Nhật thật lòng không muốn tí nào, tự nhiên bị người con trai lạ phạt đánh, còn là mông trần, cậu vẫn biết xấu hổ mà...

"chát... ưm... chát... hức... chát...chát...chát"

"chát...chát... aa... chát... nhẹ tay đi anh... chát...chát"

"chát... ưm... chát...chát... đau em... chát...chát"

"chát...chát... ưm...chát...chát...chát"

Mỗi roi đều chầm chậm rơi xuống, chờ cậu ngấm đau roi này thì lại tới roi khác. Anh chủ yếu đánh như vậy cốt để cậu nhớ rõ mà không tái phạm nữa, nhưng với đứa chịu đau thì nó như cực hình vậy, vì cảm giác 50 roi rất nhiều.

Hai mươi roi chồng chéo lên nhau hiện rõ từng roi một, tạo thành một vùng tím đậm sưng cao lên. David thấy xót trong lòng, cũng tự giảm lực lại một chút...

"chát... ưm... chát...chát... ưm... chát...chát"

"chát...chát... ưm... chát...chát...chát... ááá"

Một roi trùng vào vết thương cũ liền bật máu... Minh Nhật không ngờ tên này cư nhiên chỉ mới ba mươi roi đã khiến cho da của cậu rướm máu...

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ