Chap 45

3.1K 126 14
                                    

Thome sau khi nói chuyện với David tâm trạng liền buồn bực, anh lái xe trở về nhà với tinh thần càng tệ hơn. Bước vào nhà định lên lầu thì có cánh tay thon dài ôm lấy eo anh, mái tóc mềm mại rủ xuống ngay cánh tay. Thome giật mình định kéo tay người đó ra xem là ai thì giọng nói trong trẻo vang lên: "Thome... anh về rồi. Em ngồi đây chờ anh mãi".

Vừa nghe giọng nói đó tâm trạng anh liền nổi nóng, anh mạnh tay kéo tay cô ta ra rồi lùi lại phía sau. Sophia bất ngờ vì hành động của anh, giọng có chút khó chịu: "Anh sao thế? Chúng ta sắp kết hôn rồi mà anh còn xa cách vậy sao?".

- Cô nói không biết ngượng à? Ba cô đến làm lớn chuyện chủ yếu là muốn dựa hơi thôi. Cô tưởng tôi muốn cưới cô chắc?

- Anh! Anh muốn hay không cũng phải kết hôn với em. Anh đã làm chuyện gì lương tâm anh không rõ sao?

- Sophia, cô đừng mặt dày như vậy. Tờ giấy xét nghiệm có thể bị cô làm giả đó thôi.

- Vậy anh muốn thế nào?

- Chứng minh cho tôi thấy, cái thai này là của tôi. Nhiều khi cô còn không có thai nữa.

- Anh tưởng tôi dễ lên giường với người ta sao. Đêm anh say, anh làm chuyện đó với tôi, chính mắt David nhìn thấy. Tính đến nay cái thai là của anh chứ của ai nữa đây. Anh muốn tôi chứng minh? Được thôi!

Sophia nói ra như chắc chắn chuyện có thai là thật. Ánh mắt kiên định nhìn Thome làm anh cảm giác bất ổn. Nếu thật sự có con, anh không muốn vì sự ích kỉ của mình mà làm hại đến đứa trẻ vô tội.

Sophia theo lời đã định nhờ bác giúp việc mua que thử thai, còn nói nếu không tin có thể nhờ người vào kiểm chứng. Thome đương nhiên muốn mọi chuyện rõ ràng, anh liền kêu một người trong số giúp việc đi theo Sophia vào nhà vệ sinh. Maire và vợ anh cũng vừa về nên đã ngồi xuống xem thế nào.

Một thời gian sau bước ra, Sophia liền đưa que thử thai cho Thome coi, anh nhìn vào hai vạch trên đó mà run người, không còn chút sức lực. Maire nhìn thấy vậy liền không còn nghi ngờ, tự ý quyết định đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau.

Thome bất lực bước lên lầu, từng bước loạng choạng như sắp ngã, nhiều lần Sophia muốn đỡ nhưng lại bị anh nhẫn tâm khước từ. Cô ta nhìn theo bóng dáng anh mà căm hận, trong lòng thầm mắng "David, cậu đúng là hồ li tinh, đám cưới tôi với anh ấy sắp diễn ra, mà anh ta vẫn không quên được con người cậu, chẳng qua chỉ là tên hèn hạ không gia thế mà thôi!".

———.———

Minh Hoàng đang ngồi ăn trái cây do Châu Phong tự tay cắt, bỗng nghe tiếng trẻ con non nớt vọng vào: "Baba!".

- A... Tiểu Minh, một thời gian không gặp con liền cao thế này...

Minh Hoàng thoáng ngạc nhiên khi thấy nó, song cũng xoa đầu giả vờ đo đo chiều cao. Nụ cười cậu có chút nhẹ nhàng tự nhiên, ánh mắt yêu thương dán sát vào đứa con lâu ngày không gặp, đến nỗi Châu Phong còn ghen tị.

- Baba... tiểu Minh ngoan lắm. Baba về rồi đừng đi nữa có được không? Tiểu Minh nhớ baba...

Đứa nhỏ bấu víu lấy cổ Minh Hoàng mà tựa vào, nó nũng nịu đến mức khiến người ta thương yêu.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ