Chap 32

3.6K 141 27
                                    

Hôm nay hai ông bà Trịnh đến nhà bốn người để gặp hai đứa cháu kia. Đã nghe Khánh Hoàng báo lại nhưng do sức khoẻ hai người không tốt nên đã hoãn lại không ít. Hai người bước vào với cả đống đồ trên tay...

- Ba mẹ, sao hai người đem đồ nhiều thế? - Khánh Hoàng bước tới xách phụ hai người.

Minh Nhật thấy hai ông bà đến cũng tươi cười niềm nở chào, rồi bước lên lầu đưa hai đứa nhỏ xuống. Khánh Ân thấy hai người có nụ cười hiền hoà chăm chú nhìn họ, lại nghe baba giới thiệu nên cũng không lo lắng gì, nhóc chạy tới khoanh tay lễ phép chào: "Con chào ông bà, con là tiểu Ân ạ".

Bà Trịnh cười hiền hoà, khuỵu xuống kéo đứa nhỏ vào lòng, gật đầu vừa lòng: "Ngoan lắm, đứa nhỏ đáng yêu! Ta có đem đồ đến cho hai cháu, lại đây nào...".

Lưu Tuyết kéo hai đứa nhỏ ngồi lên ghế, đưa những món đồ chơi với cả một số quần áo hai người đích thân lựa chọn. Tiểu Ân khá là thích thú với những món đồ chơi, lại vô cùng lễ phép. Nhưng tiểu Minh chỉ ngồi cúi đầu im lặng, biểu cảm cũng không biết vui hay buồn, từ lúc hai ông bà vào đây cậu bé cũng không chào hỏi gì. Ông Trịnh thấy vậy liền nhìn nhóc hỏi: "Sao thế tiểu Minh? Những món này con không thích sao?".

Đứa bé vẫn im lặng, anh hai nó thấy vậy mới tiến lên lắc lắc nó nhắc nhở: "Tiểu Minh, em trả lời đi. Người lớn nói chuyện mình im vậy không ngoan đâu...".

Nhưng mà đứa nhỏ vẫn lầm lì ngồi đó, bỗng có một giọng nghiêm khắc vang lên từ phía cửa ra vào: "Tiểu Minh! Người lớn nói chuyện sao không trả lời? Cha dạy con như vậy sao? Hửm?".

Từ lúc anh cùng Minh Hoàng bước vào đã chứng kiến cảnh này, không chỉ anh mà Minh Hoàng cũng khó chịu. Thấy đứa nhỏ vẫn luôn lầm lầm lì lì ngồi im ở đó mặc cho ai khuyên gì, anh không nhịn được nghiêm giọng dạy dỗ. Khánh Minh nghe tiếng cha mình liền quay người lại, tự giác đứng dậy ngoan ngoãn cúi đầu chào: "Cha... baba... hai người về rồi..".

"Chúng ta không về làm sao chứng kiến cảnh này... cha đã dạy con thế nào, mà sao cứ giữ cái thái độ đó thế hả?" Châu Phong bình bình lên tiếng, nhưng nghe vào tai lại mang theo sự nguy hiểm.

Minh Hoàng thấy Châu Phong tức giận, cũng lên tiếng hoà giải: "Tiểu Minh, con lễ phép với cha cùng baba rất tốt, nhưng con cũng phải lễ phép với những người khác nữa có hiểu không? Mọi người ở đây ai cũng quan tâm yêu thương con hết, con không nên hành xử như vậy, sẽ khiến mọi người không vui...".

Khác với Châu Phong, Minh Hoàng vẫn luôn giữ thái đó nhẹ nhàng để dạy con, đứa nhỏ cũng như vậy mà tiếp thu, ánh mặt nhìn mọi người lí nhí lên tiếng: "Con xin lỗi... con biết sai rồi ạ."

"Được rồi, không sao đâu. Brian với Minh Hoàng ngồi đi, lâu rồi chúng ta không ngồi chung nói chuyện. Hai người già chúng ta luôn bệnh..." Ông Trịnh tươi cười lên tiếng, mấy năm nay sức khoẻ ông với vợ càng ngày càng không tốt, khiến cho những đứa nhỏ này cứ phải lo lắng, Khánh Hoàng cũng vì vậy mà luôn trách bản thân mình không làm tốt bổn phận làm con.

"Ba, mẹ... hai người sẽ luôn luôn khoẻ mạnh, tụi con giờ đã lớn, có gia đình cho riêng mình. Nên hai người cứ thoải mái hưởng thụ niềm vui con cháu đi..." Minh Nhật vỗ nhẹ lên tay hai người an ủi.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ