Chap 9

6.1K 176 7
                                    

Cuối cùng điểm kiểm tra được phát ra, một con số hai an ủi xuất hiện trên trang giấy, còn thêm vài người nữa cũng dưới trung bình như cậu. Phát bài xong thì Khánh Hoàng mới nhìn vào bảng điểm kiểm tra, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, giọng lạnh lùng phát ra:

- Những người dưới trung bình hôm nay sau khi học xong thì đến văn phòng gặp tôi.

Sau đó Khánh Hoàng không nói gì nữa, tiếp tục giảng bài. Suốt buổi học Minh Nhật luôn lo lắng bồn chồn, cậu cảm nhận có điềm xấu ở văn phòng của anh.Tiếng chuông vừa reo thì anh đi ra khỏi phòng, những người dưới trung bình tập trung lại thành một đoàn cùng xuống. Trường đại học y được kết cấu khá sang trọng, giáo viên mỗi người đều có một văn phòng riêng, đặc biệt khi bước vào phòng của anh đặc biệt khá sạch sẽ và thoải mái.

Khánh Hoàng nhìn mười con người đứng dàng hàng ngang trước mặt, nam nữ đều có. Anh cầm một sấp giấy phát cho từng người, đến chỗ cậu có dừng lại vài giây. Phát xong anh mới lên tiếng: "Các em đọc kĩ tờ giấy này, nếu đồng ý thì kí vào, còn không thì có thể trả lại và đi, lúc đó kết quả thế nào là do các em chịu trách nhiệm".

Mọi người đều chăm chú nhìn vào, sắc mặt mỗi người đều có những tư vị riêng, đặc biệt là Minh Nhật, cậu có lẽ bất ngờ với yêu cầu anh ghi trên giấy. Trên đó ghi chính là sự trao đổi, anh có thể cho các cậu ôn bài rồi kiểm tra lại, với điều kiện phải chịu 20 roi vì tội không học bài. Nếu so ra thì có lẽ các cậu lời, nhưng có vài người vẫn còn hoang mang vì anh có thể áp dụng hình phạt này lên thanh niên đại học như các cậu.

Đợi một lúc thì anh mới bắt đầu hỏi: "Đã quyết định chưa, nếu rồi thì từng người đến cho tôi kết quả". Cứ như vậy từng người từng người đến đưa cho anh kết quả, đến lượt cậu khi đứng trước mặt anh, cậu không biết phải như thế nào.

"Dù sao về cũng bị phạt, em có quyền không kí, nhưng con điểm đó vẫn giữ" Anh biết cậu khó xử nên cũng nói ra cái chính.

Nét mặt Minh Nhật sầm lại, cầm bút kì một cái rồi đưa cho anh. Dù sao cũng bị đánh vậy thì chịu luôn ở đây để được kiểm tra lại. Vậy là đa phần đều đồng ý, chỉ có hai người con gái vì sợ bị đánh nên đã chấp nhận số điểm đó.

- Bắt đầu từ em đầu tiên đi! – Khánh Hoàng liếc mắt ra hiệu một cậu bạn ở đầu dãy.

Cậu ta bước lên trước mặt anh đứng im chỗ đó, anh cũng không nóng vội, từ tốn nói: "Nằm sấp lên sofa này". Cậu ta liền nhất mực làm theo, anh thì mở tủ lấy một cây thước gỗ bản to bước tới.

'chát...aa..chát...chát..ưm...chát...chát'

'chát...chát..aa...chát...chát..đau...chát'

Thấy đau cậu ta nhướn người lên phía trước tránh né roi...anh cứ đánh từng roi chuẩn xác với lực ổn định..

'bụp' cây thước bị cậu né mà rơi xuống chiếc sofa...Khánh Hoàng bực bội quát lên: "Nằm ngay ngắn lại...em mà tránh nữa thì đánh lại từ đầu". Cậu bạn kia sợ hãi nằm lại đàng hoàng..

'chát...ưm..chát...aaa..chát..aaa...chát...chát'

'chát...chát...aa..chát...a..chát..aaa...chát'

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ