Chap 5

7K 179 11
                                    

Khánh Hoàng ngồi đó...Minh Nhật thút thít khóc một lúc cũng nín...cậu nằm im lặng ở đó không phản ứng.

Anh lúc này mới đứng dậy...đến đầu tủ lấy chai thuốc...khăn cũng đem đi thấm nước rửa vết thương cho cậu...cảm giác rát từ phía sau truyền đến dây thần kinh làm cậu khẽ kêu lên...anh thoa thuốc một cách nhẹ nhất có thể lên đôi mông đang bị sưng bầm kia...bàn tay ấm áp chạm vào da thịt bỗng chốc làm tim cậu như có gì đó bao bọc lại...thật dễ chịu...

- Còn đau lắm không? – Khánh Hoàng bất chợt lên tiếng hỏi.

- Em còn ổn. – cậu cười nhạt đáp lời.

- Vậy em muốn nghỉ ở đây hay về nơi dựng lều?

- Về đi anh...nếu không ngày mai có nhiều người lại tò mò...

- Được.

Anh cũng không nhiều lời...lấy bộ quần áo lúc nãy phục vụ đem lên mặc vào...thân hình tuyệt mỹ thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây tôn lên đôi chân thon dài...vẻ đẹp của anh mang theo sự trưởng thành cùng trầm tĩnh...cậu cũng gượng dậy chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng rồi theo anh lên xe...

Vừa về đến lều thì cô bác sĩ kia bước đến:

- Tôi đã chuẩn bị lều rồi...hai người ngủ chung đỡ đêm nay nha...mai có gì anh cứ sắp xếp lại.

Khánh Hoàng gật đầu rồi bước đi, Minh Nhật đi theo anh, cô bác sĩ cũng trở lại lều của mình. Vừa đi anh trầm giọng hỏi: "Em có mang đồ để ngủ không?". Minh Nhật bất ngờ nghe anh hỏi, cậu cũng nhàn nhạt đáp lại: "Dạ không...ở lại một đêm nên em không đem".

Nhưng trong đầu cậu lại nghĩ thầm: Nếu biết đi mà bị trận đòn này thì em đã đem theo rồi...quần jean này cọ sát thật khó chịu. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy số phận mình từ khi gặp anh thật xui, bàn tay bất giác khẽ xoa nhẹ lên đôi mông thê thảm phía sau. Khánh Hoàng cũng phát hiện hành động của cậu...ánh mắt tràn đầy ý cười...

Vừa vào trong lều, anh lấy ra một bộ đồ thoải mái đưa cho cậu: "Mặc đi!".

Cậu ngạc nhiên hỏi lại: "Sao ạ?"... Anh mà tốt bụng chuẩn bị quần áo cho cậu sao chứ...

- Đây là đồ tôi đem theo để mặc...nhưng có lẽ bây giờ em cần hơn. – ý châm chọc trong lời nói của anh rất rõ ràng...cậu vừa tức vừa ngượng.

- Chẳng phải do anh ban cho sao? Giờ còn ra vẻ tốt bụng nữa.

- Nếu em không làm tôi lo tôi có đánh em sao...em đó...tốt nhất nên an phận một chút...đừng nghĩ làm kee sẽ muốn phá gì cũng được...

- ... - Cậu tức giận im lặng...trong lòng có sự uất ức không hề nhẹ...

- Thôi thay đồ đi rồi ngủ...em cứ mặc vậy ma sát vào vết thương làm mai người khác nghi ngờ tôi không chịu trách nhiệm đâu...ngoan...mau đi! – Anh ôn nhu xoa đầu cậu dỗ dành.

Cậu cảm giác trước mặt anh cậu như một đứa con nít, lúc nào cũng bị anh chỉnh cho đến im lặng làm theo. Minh Nhật không cãi nữa, lấy bộ đồ anh đưa thay vào, do không có chỗ thay nên cậu đành đến gốc lều quay lưng về phía anh thay đồ. Lúc cậu cởi chiếc quần jean ra, vết thương không nhẹ hiền ra trước mặt anh làm anh thấy nhói. Anh đứng dậy bước ra lều...Minh Nhật nhìn thấy cũng không quan tâm...dù sao anh đi cũng tốt..thay trước mặt anh cũng rất ngại nha.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ