Hôm đó, Khánh Hoàng đang chăm chú vào công việc thì có tiếng gõ cửa vang lên, anh chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Vào đi!".
Cánh cửa mở ra, thân ảnh bé nhỏ khép nép bước vào, Khánh Hoàng lúc này mới ngước mắt nhìn lên. Anh thấy Khánh Ân đang ôm lấy cuốn tập e dè nhìn mình:
- Tiểu Ân, lại đây nào!
Đứa nhỏ nghe anh gọi mới chầm chậm bước tới bên cạnh ghế, Khánh Hoàng mới quay người sang cúi xuống bế nó lên đùi mình, ôn tồn hỏi:
- Sao thế con trai?
- Cha, chỉ con bài này với được không? - Đứa nhỏ ngước mắt nhìn anh hỏi.
Khánh Hoàng mỉm cười, trong lòng anh vẫn thắc mắc tại sao đứa nhỏ này luôn sợ anh, anh tự nghĩ mình có làm gì đâu chứ.
- Đưa cha xem.
Tiểu Ân đưa cuốn tập trên tay cho anh, Khánh Hoàng nhìn một lúc rồi mới để cuốn tập lên bàn, đẩy chiếc ghế lại gần bàn hơn rồi giảng dạy cho nó. Tiểu Ân luôn chăm chú lắng nghe, giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng lọt vào tai đứa nhỏ làm nó cảm thấy an bình.
- Con hiểu không? Nếu không cứ nói để cha giảng lại.
- Con hiểu rồi, cám ơn cha.
Nó chuẩn bị rời đi vì sợ làm ảnh hưởng đến anh, nhưng Khánh Hoàng lại đột ngột lên tiếng:
- Tiểu Ân, nói cha nghe, con sợ cha sao?
- Dạ có đâu ạ. - Tiểu Ân hoảng loạn trả lời.
- Vậy sao con nhìn cha như sợ cha ăn tươi nuốt sống con vậy? - Anh nửa đùa nửa thật cho nó thoải mái hơn.
- Bởi vì... bởi vì con sợ cha sẽ ghét con. - Đứa nhỏ chần chừ nói.
Khánh Hoàng cũng ngạc nhiên vì câu nói của nó, song lại nhớ đến gương mặt lần đầu tiên gặp nó, có lẽ vì như vậy nó mới sợ anh chăng?
- Cha không ghét con. Nếu đã nhận con làm con nuôi thì cha cũng đã xem con như người một nhà rồi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa nhóc con! - Anh mỉm cười nựng lên cái má mềm mại kia.
- Cha không ghét con thật sao?
- Đương nhiên! Nhưng con cũng lo chăm chỉ học đi, nếu kết quả học tập không tốt cha sẽ phạt có nghe không?
- Dạ nghe. - Tiểu Ân ngoan ngoãn gật đầu.
Nói chuyện một lúc Tiểu Ân cũng bước ra ngoài, Khánh Hoàng mỉm cười nhìn cậu bé bước ra khỏi phòng rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
———.———
Tại bệnh viện...
Thome đang kiểm tra tình hình sức khoẻ trên bản báo cáo đặt trên bàn, lại cảm thấy tình hình bệnh nhân được ghi trong đây không đúng lắm với những gì mà hôm qua anh đã khám. Nghĩ vậy anh liền bước xuống phòng bệnh, tìm người bệnh nhân kiểm tra lại sức khoẻ, mới phát hiện bản báo cáo này có sự sai sót.
Anh bước ra phòng bệnh tìm điều dưỡng trưởng bệnh viện rồi đặt bản báo cáo lên bàn lạnh lùng hỏi: "Bản báo cáo này ai làm?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)
FanfictionCậu muốn lên group tìm ker để chơi....nhưng ker đó lại là người quen. #spanking #huấn văn #đam mỹ