Chap 30

3.6K 125 16
                                    

Thome đang đứng trò chuyện vui vẻ thì có cô gái điều dưỡng lúc trước từng bị anh trách móc bước tới lễ phép chào anh, từ lần đó cô đã cố gắng hơn rất nhiều nên không còn sai sót gì nữa, thấy cô như thế anh mới lên tiếng: "Chào cô, những ngày này cô làm tốt lắm, lúc trước có những lời hơi nặng cô cũng đừng để ý".

"Là tôi sai, tôi không dám trách anh ạ". Cô gái khẽ cúi đầu mỉm cười nhìn anh.

Lúc định bước đi thì bất chợt cô gái ngã nhào về phía trước, may là Thome nhanh nhẹn bắt lấy cô, cả thân người của cô đều dổ dồn vào lòng ngực anh. David chứng kiến đước cảnh này trong lòng có chút khó chịu, cậu bước tới cố tình đập bản tài liệu lên bàn rồi nhìn sang phía các điều dưỡng đang đứng: "Những hồ sơ này tôi đã xem qua không vó gì sai sót hết, các cô tiếp tục theo dõi bệnh nhân. Hôm nay tôi về sớm".

Thome nghe thấy vậy bèn đuổi theo cậu, cười cười hỏi: "Hôm nay em có chuyện bận sao? Tôi đưa em đi thế nào?".

David trừng mắt nhìn Thome, làm anh cũng cảm thấy lạnh người: "Không cần! Anh lo giúp người ta đi, tôi có thể đi một mình được".

- Ấy thôi mà... sao em lại tự nhiên khó chịu thế? - Anh tiến tới nắm lấy tay cậu.

- Tránh ra. Người ta đang nhìn anh kìa. - cậu khó chịu tránh khỏi bàn tay anh.

Thome theo ý cậu nhìn về phía đó, sau đó chợt hiểu bèn cười cười nói: "Em ghen sao?".

"Không có! Tôi có việc bận thiệt. Mai gặp lại." Rồi quay bước đi nhanh không cho Thome đuổi theo.

Đúng là cậu khó chịu thật, nhưng cậu không có ghen mà. Hôm nay Minh Nhật có nhắn báo cậu về tình hình của hai cậu bé kia, cậu liền muốn tới đó giúp một tay. Mà việc này không thể đưa anh đi cùng được, cậu biết giải thích với mọi người anh là ai bây giờ...

Chiếc xe chạy thẳng đến nhà đã được người làm mở cửa giúp, David liền đi vào trong nhà đã thấy bốn người đang ngồi ở đó.

- Tình hình sao rồi? Bọn họ của trả người không?

- Có thể... hôm nay bọn chúng đã gọi bàn điều kiện, đúng như những gì anh Phong với Khánh Hoàng dự tính, bọn chúng sẽ đến ngay lập tức. - Minh Nhật cũng giải thích cho anh. Sở dĩ gọi anh báo là do đề nghị của Khánh Hoàng cũng như Châu Phong, hai anh ấy nói anh cũng là người biết cầm súng.

- David... cậu biết bắn súng phải không? - Khánh Hoàng hỏi.

- Đúng vậy, tôi đã từng học qua.

Châu Phong liền nhìn về phía cậu thanh niên trẻ tuổi ra hiệu, cậu ấy liền lấy khẩu súng đưa cho David.

- Bọn chúng tới tôi cần cậu giúp đỡ một tay, hôm nay tôi đã ngầm thông báo cho phoá công an, tránh xảy ra sơ sót tôi cần cậu hỗ trợ.

- Anh nói nói, tôi sẽ giúp.

- Sau khi bọn chúng giao tiểu Ân với tiểu Minh, cảnh sát cũng sẽ tập kích bắt trọn ổ. Nhưng tránh tình trạng sơ suất làm ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ, tôi mong cậu lúc đó sẽ bảo vệ hai đứa nó, tôi với Khánh Hoàng sẽ lấy balo chứa tiền đến đưa cho bọn chúng để đổi lấy bọn trẻ về, cũng chính lúc này sẽ có còi báo hiệu cho cảnh sát.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ