Chap 13

5.2K 167 13
                                    

Sang hôm sau, mặc ba mẹ dụ dỗ, Khánh Hoàng cũng nhất định quay lại trường dạy, hai ông bà cũng không ngăn cản anh nữa, miễn cậu có tâm tư phụ giúp phát triển công ty là được rồi. Minh Nhật cũng trở lại lớp học, cậu không muốn anh cậu thất vọng thêm nữa. Tuy trận đòn hôm qua không nhiều, nhưng cảm giác ê ẩm vẫn còn đọng lại...khiến cậu ngồi xuống ghế không tự nhiên được.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học đã bắt đầu, dáng người cao ráo quen thuộc dần bước vào cánh cửa phòng học, trái tim Minh Nhật như muốn nhảy ra. Khánh Hoàng thấy biểu hiện của cậu cũng không để ý quá, gương mặt trầm tĩnh bước vào...các bạn sinh viên cũng đứng lên lễ phép chào anh. Anh đưa tay ra hiệu ngồi xuống rồi từ tốn nói:

- Một tuần qua do tôi bận việc nhà nên nhờ thầy khác dạy thay, trong quá trình đó cũng nghe không ít phàn nàn nhưng xem như lớp vẫn tốt. Bắt đầu từ hôm nay các em tập trung tinh thần lại cho tôi, có nghe không?

Anh vừa noi vừa liếc mắt sang nhìn cậu, có có thể cảm nhận được tâm trạng anh không hề tốt, cậu chỉ im lặng cúi đầu. Cả lớp "Dạ" một tiếng rồi cũng bắt đầu vô học. Lúc giảng dạy anh rất tập trung, dồn hết tâm sức của mình để truyền đạt kiến thức, các bạn sinh viên ở đây cũng vì vậy mà im lặng lắng nghe, một phần vì hay một phần vì không dám làm anh mất hứng.

Tiết học cứ lặng lẽ trôi qua, tiếng chuông kết thúc cũng vang lên trong không gian im ắng của trường học. Khánh Hoàng ngưng lại dòn dẹp đồ đạc, lúc chuẩn bị bước ra thì bước đến chỗ cậu nói một câu: "Chiều nay qua nhà tôi...tôi có chuyện muốn nói với em".

"Chiều nay em bận rồi!" Cậu nói với lại...đùa chứ...cậu không muốn gặp anh lúc này đâu.

Khánh Hoàng liếc mắt nhìn sang, giọng bỗng trầm hơn: "Nếu em không muốn tới thì sau này đừng tới nữa...".

Minh Nhật liền im lặng không trả lời, anh giận thật rồi sao... Thế là chiều hôm đó, cậu tắm rửa thay đồ rồi đi qua nhà anh, cậu thật không dám cãi anh đâu... Chiếc xe dừng lại ở căn nhà quen thuộc đó, cậu trả tiền xe rồi bước ra bấm chuông cửa. Không lâu sau có người liên bước ra mở cửa cho cậu:

- Anh Phong...anh nay ở nhà hả?

- À...lát nữa anh đi...không làm phiền hai đứa đâu đừng lo. – Châu Phong cười cười mở cửa cho cậu.

- Em...em không có ý đó. – Cậu vội chối...nhưng thực tâm cậu muốn anh ấy đi, vì không biết chừng cậu bước vào bị một trận nữa, có anh thì mất mặt lắm.

Châu Phong cũng không đáp lại, dẫn cậu vào nhà, còn tận tình đưa cậu đến phòng làm việc của Khánh Hoàng: "Em vào đi, Khánh Hoàng đang chờ em đó, anh phải đi rồi". Dứt lời, Châu Phong liền bước đi.

Minh Nhật vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích, cánh tay cứ đưa lên rồi hạ xuống, một cái gõ cửa cũng không dám. Trong lúc đang phân vân thì một giọng nam trầm tĩnh quen thuộc vang lên: "Vào đi...đứng bên ngoài làm gì".

Minh Nhật giật mình một cái, hít một hơi thật mạnh rồi mở cửa bươc vào trong. Hình dáng chăm chú làm việc của anh làm cậu nhớ đến hôm qua anh hai cũng ngồi làm việc như vậy...nhưng sắc mặt của anh có phần trầm tĩnh đáng sợ.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ