Tiếng roi vẫn cứ rơi xuống đều đều...mỗi roi rơi xuống là mỗi roi đánh vào tim đang rỉ máu của Khánh Hoàng...
Anh đánh đến không còn lí trí, tay vẫn cứ đều đều hạ xuống nhưng lại không biết vết thương đã biến thành dạng gì, đến khi nhìn lại thật sự không còn nơi nào để đánh nữa cả, máu thịt lẫn lỗn không còn nhìn ra da thịt trắng hồng lúc trước. Khánh Hoàng di dời xuống đùi non còn lành lặn kia mà đánh tiếp.
'chát...aa...chát...chát...ưm...hức...chát...chát...đau mà anh...chát...chát...chát...chát...chát'
'chát...chát...hức...chát...chát...chát...anh nhẹ tay...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...aa'
Cậu không chịu nỗi liền bật người dậy lùi lại phía góc tường, cơ thể run lên. Khánh Hoàng lúc này mới thấy sắc mặt cậu trắng bết, hai mắt ửng hồng, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy tận sâu trong đó là nỗi sợ không nói thành lời...tim Khánh Hoàng bất giác nhói lên đau đớn.
- Minh Nhật...lại đây! – giọng anh đã dịu lại rất nhiều.
Anh ngồi xuống đầu giường nhìn cậu gọi. Minh Nhật vẫn chần chừ không dám qua, cậu thật đau lắm rồi...anh không xót thương cậu một tí nào sao... Khánh Hoàng nhìn cậu như vậy cũng xót xa, nhẹ giọng dỗ dành: "Qua đây...anh không đánh nữa...ngoan".
Minh Nhật bỗng thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên anh xưng 'anh' với cậu, tâm trạng sợ sệt của cậu cũng vì câu nói nhẹ nhàng đó mà tan biến. Cậu từ từ bước đến chỗ anh...Khánh Hoàng liền ôm lấy cậu vào lòng...nghe được hơi thở ấm áp nam tính kia cậu liền khóc nức nở. Từng giọt từng giọt nước mắt chảy ra thấm hết một bên áo của anh...nhưng anh chỉ vỗ nhẹ cậu như một lời an ủi.
- Đau lắm không? – anh xoa đầu cậu hỏi.
- Dạ...anh đánh đau lắm. – cậu đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn anh.
Khánh Hoàng thấy chạnh lòng, đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy: "Anh thoa thuốc cho em...".
Minh Nhật ngoan ngoãn gật đầu, Khánh Hoàng nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn, rồi ra ngoài đem nước ấm với lọ thuốc mỡ trở về phòng. Nhìn lằn roi chằng chịt rỉ máu mà anh không nỡ chạm vào, chỉ sợ chỉ cần chạm nhẹ cậu cũng đau. Khánh Hoàng lấy một cái khăn thấm qua nước ấm rồi lau những vết máu trên mông cậu, mỗi lần rát cậu đều khẽ rên vài tiếng cũng khiến trái tim anh như tê dại. Cậu không như những thanh niên bồng bột khác, cậu có nét trưởng thành do những khó khăn trải qua, cậu có sự trầm tĩnh khiến người ta phải xót xa, nhiều lần anh muốn đi vào sâu trong cậu để thấu hiểu cậu hoàn toàn, nhưng cậu là tảo vỏ bọc quá dày rồi...Trong thâm tâm anh liền quyết định...nếu có thể...Khánh Hoàng anh sẽ tình nguyện bên cạnh yêu thương cậu mãi mãi...
Cái đau rát cũng dịu đi khi sự mát lạnh của thuốc mỡ chạm vào, da thịt nóng hổi cũng dịu lại...cảm giác dễ chịu nên Minh Nhật đã bất giác chìm vào giấc ngủ. Khánh Hoàng thấy như vậy liển mỉm cười, hôn lên đôi mắt đang híp lại kia thì thầm: "Anh yêu em".
Dường như trong giấc mơ cậu có nghe được, nên cũng mỉm cười đáp lại: "Khánh Hoàng...em cũng yêu anh".
Hai con người tưởng chừng không thể lại thành có thể, chỉ có ba chữ kia thôi, tuy không đối diện nói nhưng cũng chứng minh một điều, tình yêu của họ giờ đây cũng dần chớm nở từ sự thấu hiểu yêu thương dành cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)
FanficCậu muốn lên group tìm ker để chơi....nhưng ker đó lại là người quen. #spanking #huấn văn #đam mỹ