Chap 40

3K 126 16
                                    

Về phía bên kia thì yên bình hơn một chút, vì sự ra đi của Minh Hoàng cũng không tác động trực tiếp đến David và Thome. Sau khi anh đưa cậu về thì đưa thẳng lên phòng, chỉ dặn Andy qua loa vài câu. Nhưng David thì không như vậy, cậu bước đến phía Andy nhỏ giọng nói: "Cậu có gì giúp đỡ bên đó dùm tôi, với nếu được điều tra xem Minh Hoàng đang đi đâu rồi."

Sau khi Andy đáp vâng David mới yên tâm theo Thome lên lầu. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Thome rướn người búng lên trán David một cái, khẽ mắng: "Em lần sau còn như vậy anh lôi về phạt thêm một trận nữa!".

David thoáng đau bĩu môi, ánh mắt nhăn nhó nhìn anh: "Em không nỡ nhìn Minh Nhật chịu đau mà... được rồi xem như em sai có được không?".

"Em đúng là không quan tâm anh có ghen hay không mà..." Thome cười cười cũng không nói sâu vào vấn đề này nữa.

Anh mở hộp tủ lấy lọ thuốc mỡ thoa nhẹ lên vết thương cho cậu. Vết thương đa phần đều nằm ở phần bả vai chắc thịt, sưng tím nhưng không nguy hiểm lắm. Thome biết nỗi khổ của Châu Phong nên không trách, chỉ là nhìn vết thương trên người David anh thoáng đau lòng.

- Vid!

- Sao thế anh?

- Anh hai anh cuối tuần này có tổ chức buổi lễ đấu giá, ra lời mời anh với em cùng tham gia để gặp bên phía đối tác đầu tư.

- Em đi làm gì chứ... toàn bên làm ăn. Em cũng không định tìm mối quan hệ.

- Không hẳn. Chủ yếu anh hai muốn giới thiệu em cho mọi người biết. Chị dâu cũng tới đó, sẵn tiện cho chị ấy gặp mặt em.

- Có Andy đi không?

- Có!

David suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, dù sao cậu với anh cũng đang yêu nhau, cậu thấy cũng nên cho gia đình anh ấy biết mặt.

- Được. Ngày mai anh dẫn em đi mua đồ, dù sao cũng nên mua vài bộ vest mới rồi.

David khẽ gật đầu mỉm cười. Không phải cậu không muốn từ chối, nhưng mà người đàn ông này rất cố chấp. Lúc trước anh từng mua khá nhiều quà cho cậu, cậu chê phí tiền không nhận, cuối cùng lại bị cưỡng chế mà nhận thôi.

Thế là gần cuối tuần, Thome với David liền rãnh, anh lấy xe chở cậu đi mua sắm. Tại một cửa tiệm thời trang vest nam khá sang trọng, đa phần nhân viên ở đây đều là nữ được đào tạo bài bản. Nhìn hai anh cao ráo mắt xanh đầy cuốn hút, những nhân viên nữ đều tình nguyện đến bên cạnh tư vấn.

- Em cứ chọn trước đi.

- Ở đây đa phần đều là kiểu giống nhau, em thấy lựa vẫn như vậy thôi.

Thome nghe cậu nói vậy khẽ cười, đưa tay ra hiệu mấy cô nhân viên lui xuống, bản thân tự nhiên nắm tay cậu đi vòng quanh tư vấn lựa chọn.

- Anh à... người ta đang nhìn kìa. - David có chút xấu hổ lên tiếng.

- Có gì đâu mà xấu hổ. Anh dắt tay em chứ có phải dắt con chó con mèo đi lựa cho nó đâu.

David hết nói nổi, cư nhiên anh đưa con chó con mèo vô để chặn họng cậu. Thế là cả buổi cậu cứ uất nghẹn thử hết bộ này đến bộ khác, mặt mày bí xị như cục than.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ