Chap 6

6.3K 189 3
                                    

Thời gian cứ như vậy trôi qua...

Minh Hoàng đang làm việc trong công ty, dạo này công việc hơi bận nên anh ít khi về nhà, anh đang xem mấy báo cáo thì chàng trai trẻ lúc trước tìm tới:

- Trần tổng, chúng tôi đã điều tra được người gây rắc rối rồi. – cậu ta đưa cho anh một sấp tài liệu.

Minh Hoàng quay sang cầm tài liệu lên nhìn, đôi lông mày càng nhíu chặt, giọng lạnh lùng vang lên:

- Đã điều tra kĩ chưa?

- Rồi ạ...sau lưng chúng tôi có chủ...chúng tôi làm sao dám qua loa...có chuyện gì sao ạ? – Cậu ta đưa ánh mắt dò xét nhìn anh.

- Không có gì, cậu ra ngoài đi, truyền lời cảm ơn của tôi đến anh ta. – anh cũng không có ý định giải thích.

- Vâng! – nói xong cậu liền đi ra ngoài.

Minh Hoàng vẫn trầm ngâm ở đó, ánh mắt tối sầm không nhìn rõ nguyên do. Sở dĩ anh bất ngờ như vậy bởi vì cái tên trên đó quá quen thuộc.

Trần Minh Hạo – có lẽ mọi người sẽ thấy lạ nhưng anh thì thấy quen thuộc, cậu ấy là em họ của anh, đứa con trai duy nhất của chú. Anh với cậu tính ra cũng là chơi từ nhỏ, đến khi gầy dựng sự nghiệp cậu cũng giúp một tay, nhưng không ngờ kẻ khiến công ty anh gặp rắc rối lại là cậu, trong lòng bỗng thấy lạnh. Anh gọi một cuộc điện thoại với thái độ không mấy tốt đẹp: "Cô gọi Minh Hạo đến gặp tôi!". Đầu dây bên kia đáp một tiếng rồi thôi.

Mấy phút sau có tiếng gõ cửa, giọng anh trầm tĩnh vang lên: "Vào đi!". Một cậu thanh niên trẻ trung với vẻ ngoài thiện cảm bước vào, tuổi tác có vẻ lớn hơn Minh Nhật một chút. Cậu ta mỉm cười nhìn Minh Hoàng hỏi:

- Anh kêu em có chuyện gì không ạ?

- Cậu cho tôi một lời giải thích đi! – anh không quan tâm, chỉ buông một câu lạnh nhạt đầy khí thế.

Minh Hạo nhìn tờ giấy anh đẩy qua, cậu tò mò nhìn sang, nụ cười trên gương mặt chợt tắt, ánh mắt u ám, không nói một lời. Minh Hoàng nhìn biểu hiện đó thì nhếch môi, giọng càng thêm lãnh đạm:

- Cậu thật tốt, tỏ ra lương thiện rồi đâm sau lưng tôi, công ty này tôi khổ công dựng lại, cậu lại có thể phá nó lần nữa sao?

- Anh Hoàng, em không cố ý, chỉ là thân bất do kỉ mà thôi. – Minh Hạo sợ hãi giải thích.

- Tôi cần lí do chứ không cần cậu biện minh những thứ lãng phí.

- ... – Cậu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng – Em chơi cổ phiếu bị thua lỗ, muốn kiếm lợi ích từ hợp đồng bên Anh...nhưng không ngờ năng lực không đủ...mới gây nên chuyện này.

­- Từ nay cậu không cần đến làm nữa...công ty tôi không cần người ăn cháo đá bát.. – Anh lạnh lùng buông một câu thành công làm sắc mặt Minh Hạo tái mét...

- Anh họ...anh đừng..đừng đuổi em...em chỉ có công việc này thôi...nếu ba biết được sẽ đánh em chết mất...em xin anh đó...là em sai...em ngu ngốc... anh tha cho em lần này đi... - Minh Hạo quỳ xuống cầu xin, giọng cũng không còn bình tĩnh nữa.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ