Chap 21

3.9K 121 17
                                    

Hôm sau khi vừa thức dậy, Khánh Hoàng cảm thấy tâm tình của mình là ổn lại, trong đầu bỗng nhớ đến ai đó, tim anh bất giác khẽ đau. Anh bước ra khỏi phòng và tiến vào bên phòng ngủ của Minh Nhật, vừa mở của phòng liền thấy thân ảnh bé nhỏ đang nằm sấp trên giường ngủ ... gương mặt của chút ửng hồng. Anh khẽ bước tới ngồi bên cạnh cậu, chiếc nệm khẽ lún xuống, anh đưa tay xoa lên gương mặt mệt mỏi kia, một cảm giác nóng rát truyền qua da thịt ... anh khẽ sững người. Lúc này mới phát hiện cơ thể cậu có chút nóng lên, anh gọi ngay cho bác sĩ riêng của mình tới, bản thân cũng lau người cho cậu.

Lúc lau người, anh thấy được vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, anh mới biết thì ra cậu còn chưa thoa thuốc, một cảm giác hối hận vì bỏ mặc cậu dâng lên mạnh mẽ. Khánh Hoàng ra ngoài đem lọ thuốc mỡ, nước khử trùng để xử lí vết thương cho cậu, trong giấc ngủ có vẻ như thấy đau nên cậu khẽ rên vài tiếng, nhưng đôi mắt vững nặng trĩu híp lại.

Cô bác sĩ sau khi nghe anh gọi bên nhanh chân chạy tới, trong lòng thầm trách không phải anh cũng là bác sĩ sao, sao cứ có chuyện gì cũng muốn lôi đầu cô dậy để chữa trị chứ. Trách thì vậy nhưng đứng trước mặt anh cô liền kính cẩn, một phần vì sợ cái vẻ ngoại lạnh lùng uy nghiêm của anh, một phần cũng vì kính trọng sự tài giỏi đỉnh đạc ấy.

Vừa đến nơi cô liền được anh đưa đến phòng ngủ, bóng dáng một cậu con trai đang nằm trên giường ngủ, gương mặt đỏ bừng vì nóng phản chiếu qua con ngươi của cô.

- Em ấy sao rồi? – anh nhìn cô đang khám, lạnh nhạt hỏi, nhưng hai từ "em ấy" xuất phát từ miệng anh cứ có cảm giác nhẹ nhàng yêu chiều hơn hẳn.

- Cậu ấy chỉ bị nhiễm trùng nên lên sốt thôi, anh cứ chăm sóc vết thương cẩn thẩn, đừng để đụng nước, mỗi ngày tiêm thuốc đều độ khoảng mấy ngày là khoẻ lại, nhưng thức ăn kiên cử chắc bác sĩ như anh biết rõ rồi chứ.

- Cô là bác sĩ, căn dặn cũng cần xem xét người nhà bệnh nhân biết hay không để quyết định có dặn hay không sao?

- Đối với người khác đương nhiên không cần, nhưng đối với bác sĩ Trịnh đây tôi phải để ý chứ, anh tài giỏi như vậy, cần chi tôi dặn từng li từng tí phải không? – Nếu người ngoài nghe sẽ nghĩ cô khá bạo gan mới dám châm chọc anh, nhưng nhĩn gương mặt điềm đạm không tức giận lại khiến người ta nghi hoặc.

Thật ra cô và anh là bạn đại học rồi quen biết tới bây giờ, hai người tính ra cũng xem như thân đi, vì có lẽ cô là người nói chuyện với anh nhiều nhất, hạnh phúc của cô bây giờ cũng nhờ anh ban cho, nên đối với anh cô vừa quý vừa tôn trọng.

- Đương nhiên không cần, vậy cô về đi, mai lại tới tiêm cho em ấy.

- Được...

Cô đáp xong cũng ra về, trong phòng chỉ còn anh với cậu. Mấy tiếng đồng hồ cậu mê mang luôn là một tay anh chăm sóc, lúc nãy khi Minh Hoàng với Châu Phong qua, nhìn cậu như vậy Minh Hoàng đã mắng cho Khánh Hoàng một trận, sau đó lại bị Châu Phong khuyên ngăn rồi đưa đi.

Khoảng tới trưa, Minh Nhật cũng đã tỉnh, cậu nhìn xung quanh không thấy ai, trong lòng có chút mất mác. Đang lúc buồn bã, tiếng cánh của mở ra, bóng dáng một người con trai cao ráo cầm khay đựng thức ăn bước vào, để khay trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói:

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ