Chap 18

4.4K 146 9
                                    

Khi Minh Nhật đã ổn định vị trí, Khánh Hoàng bước tới xoa lấy mông cậu một lúc, anh rút dây thắt lưng ra quật vào không khí, tiếng kêu vang lên có chút rợn người. Khánh Hoàng đặt lên đôi mông đỏ ửng kia nhịp nhịp như khêu khích, canh ngay lúc Minh Nhật thả lỏng liền giơ cao tay đánh xuống

'chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...chát'

'chát...chát...ưm...chát...chát...nhẹ tay đi anh...chát'

'chát...aa...chát...chát...ưm...chát...chát'

'chát...chát...ưm...chát...chát...hức...chát'

Rõ ràng lực đánh của thắt lưng so với tay đau gấp mấy lần, đôi mông qua từng roi rơi xuống đều in dấu đỏ ửng vắt ngang, Minh Nhật đau đến chảy cả nước mắt. Khánh Hoàng nhìn mà thương, không nỡ đánh tiếp...

Khánh Hoàng bước đến khuỵu một chân xuống bên cậu, một tay lau nước mắt, một tay lại nhẹ nhàng xoa hai bên mông vừa sưng vừa đỏ kia...

- Anh đánh có đau lắm đâu mà em khóc thế? Nhớ lúc trước em lì lắm mà. – Anh nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng đầy cưng chiều.

- Hức...anh có chịu đau đâu mà biết đau hay không... - cậu ngước đôi mắt đẫm nước trách móc anh.

- Được rồi...việc em làm không sai hay sao mà giờ còn trách móc anh...hửm? – Anh giờ vờ nghiêm lại nhìn cậu, cốt yếu là muốn xem cậu có biết sai không mà thôi.

- Em biết em sai mà...anh cứ phạt đi...

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy anh càng thêm cưng chiều, nhưng vẫn muốn chọc cậu: "Vậy anh đánh tiếp nha!".

"Vâng" Tuy không nguyện ý nhưng Minh Nhật chỉ đành đáp ứng.

Khánh Hoàng mỉm cười, anh cầm lại thắt lưng lên đặt vào mông cậu tiếp tục đánh 'chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát'. Anh đang ngồi nên lực đánh ra không đau bằng lúc đầu, nhưng Minh Nhật cũng không muốn im lặng mà khẽ kêu lên vài tiếng.

'chát...ưm...aa...đừng chạm vào...ưm...anh đáng ghét...ưm'

Khánh Hoàng đung đưa chiếc thắt lưng khẽ ma sát vào 'vật' kia, từ từ kích thích lên sợi dây thần kinh làm Minh Nhật mềm nhũn cả người, âm thanh phát ra chỉ có tiếng rên 'ưm' ở cổ họng.

'chát...aa...chát...chát...đau...chát...chát...ưm...ưm'

Khánh Hoàng khoá môi cậu lại bằng những động tác thuần thục, chiếc thắt lưng vẫn rơi xuống nhưng lực đánh đã giảm đi đến không có cảm giác đau mấy nữa, chỉ còn lại cảm giác tê tê từ da thịt đến thần kinh, nước da ửng hồng nóng lên. Khánh Hoàng vẫn chưa chịu buông tha, chiếc roi rơi xuống thay bằng bàn tay rắn chắc mà ấm áp của anh, từng ngón tay khẽ chạm vào da thịt lần mò tìm tới nơi tư mật kia, khiêu khích không ngừng làm 'bảo bối' của cậu chịu không nổi mà 'cương' lên.

'Ưm...dừng lại...tên đáng ghét nhà anh...aa'

Cậu khẽ rên lên, cố đẩy nhẹ vòm ngực của người đàn ông đang nhấm nháp từng hương vị trên da thịt cậu, anh nghe thấy cậu kêu liền mở giọng nói, âm thanh trầm đục đầy mê hoặc: "Cục cưng à...em quyến rũ anh rồi...định chối bỏ anh sao?".

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ