Chap 39

2.7K 141 40
                                    

Sáng hôm sau, ánh sáng chói chang làm Châu Phong đang nằm trên giường bị đánh thức. Cánh tay theo bản năng sờ qua phía bên cạnh... trống không. Anh choàng người dậy nhìn bên cạnh mình không thấy Minh Hoàng đâu, với tay lấy chiếc điện thoại để gọi nhưng cũng không bắt máy.

"Mới sáng sớm đã đi đâu rồi..." Châu Phong lẩm bẩm rồi tự mình vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ.

Lúc bước ra ánh mắt tia qua tờ giấy trắng được đặt trên bàn làm việc, trong lòng anh bỗng có dự cảm không lành. Anh bước chân lớn đến chiếc bàn góc phòng, cầm tờ giấy lên đọc, con ngươi bỗng co rụt kịch liệt.

"Brian, xin lỗi anh vì ra đi mà không nói một lời. Đáng lẽ em định nói với anh sớm hơn... nhưng ba mẹ Khánh Hoàng lại gặp chuyện nên đành giấu lại phía sau. Thời gian qua cảm ơn anh đã lo cho em, chăm sóc, yêu thương em... nhưng Brian... em đã lỡ yêu người khác rồi. Anh ấy rất tốt với em, chúng em đã quan hệ thân mật với nhau gần nửa năm nay. Xem như Minh Hoàng em nợ anh, đừng đi tìm em nữa... Anh hãy tìm người khác tốt hơn em... xin lỗi anh!
- Minh Hoàng -"

Lá thư với những lời tuy nhẹ nhàng nhưng lại đâm nát trái tim Châu Phong. Bàn tay rộng lớn ấy vò nát tờ giấy như chỉ cần một chút phép thuật, tờ giấy đó sẽ tan thành mây khói. Những tia máu dần hiện lên qua tròng mắt, gân xanh nổi lên đầy dữ tợn. Anh mất hết lí trí, quơ tay một cái làm đỗ hết những thứ trên bàn, ngay cả tấm hình chụp chung của anh với cậu cũng bể nát.

Khánh Hoàng với Minh Nhật dưới nhà nghe thấy động tĩnh liền bước nhanh lên lầu, theo sau còn có hai đứa nhỏ.

- Phong ca... chuyện gì vậy?

Khánh Hoàng nhìn quang cảnh hỗn độn cùng gương mặt của anh họ mình mà hoảng hồn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến người đàn ông luôn dịu dàng trầm tĩnh ấy tức giận chứ.

- Anh Phong... anh hai đâu rồi. Hai người cãi nhau sao? - Minh Nhật nhìn thấy cũng hoang mang, nhất là anh hai mình không biết đã chạy đi đâu rồi.

- Cậu đọc lá thư của người anh tốt bụng của cậu đi. - Giọng Châu Phong vang lên đầy hà khắc, ánh mắt lạnh tanh mang theo oán hận nhìn Minh Nhật. Tờ giấy bị anh vò nát thẳng thừng hướng về phía Minh Nhật mà phóng tới.

Minh Nhật thấy chẳng lành, liền mặc kệ thái độ của Châu Phong, tập trung nhìn từng dòng từng chữ trên lá thư. Đọc đến đoạn kết tay cậu đã phát run, ánh mắt mơ hồ tưởng chừng đây là một trò đùa.

Khung cảnh bỗng chốc im lặng, mang theo sát khí đến chết người. Hai đứa nhỏ nhìn những người ba của mình tâm trạng không tốt nên cũng không nhiều lời.

- Phong ca... em đưa hai đứa nhỏ đi học trước. Anh ở nhà bình tĩnh lại đã, có gì xíu về mình bàn sau.

Khánh Hoàng vỗ vai anh mình động viên, rồi kéo theo Minh Nhật đi ra ngoài. Anh biết tâm trạng Châu Phong không tốt, nếu để Minh Nhật ở đây nhiều khi anh ấy sẽ giận chó đánh mèo mất.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ