Hôm đó Minh Hoàng đang làm việc thì có cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến, lúc bắt máy đã nghe thấy giọng người phụ nữ vọng vào:
- Anh là phụ huynh của hai em Khánh Ân với Khánh Minh phải không ạ?
- Đúng vậy, cô là...?
- À chào anh, tôi là cô giáo chủ nhiệm của hai em ấy, hôm nay tôi gọi đến muốn hỏi hai em ấy bị bệnh hay sao mà không đi học ạ?
Minh Hoàng thoáng ngạc nhiên, không phải buổi sáng anh đã đưa hai đứa đến trường rồi sao. Nghĩ đến chuyện có thể hai đứa này trốn học anh liền nổi giận, nhưng vẫn kìm chế trả lời lại cô giáo:
- Đúng vậy. Hai cháu bị bệnh cùng lúc nên chúng tôi đã cho hai cháu ở nhà nghỉ ngơi, mà do tôi bận công việc quá nên đã quên không xin giấy phép nghỉ.
- À không sao đâu ạ. Nếu hai cháu bệnh thì cho hai cháu ở nhà nghỉ ngơi. Vì tôi thấy hai cháu không đi học nên lo lắng liền gọi về cho gia đình hỏi thăm.
- Vâng. Tôi có việc bận rồi, cảm phiền cô xin cho hai cháu nghỉ giúp tôi. Tôi cảm ơn.
- Tôi biết rồi. Chào anh!
Minh Hoàng vừa tắt máy khuôn mặt cũng trầm lại lạnh đi vài phần. Anh gọi trợ lí của mình vào dặn dò: "Tôi có chút việc nên về sớm, chuyện họp này nọ cô cứ sắp xếp rồi báo cho tôi. Tổng giám đốc có hỏi thì cứ nói với anh ấy gọi điện cho tôi".
"Vâng!" Người trợ lí cúi đầu đáp lại rồi mở cửa cho anh ra ngoài.
Đây là lần đầu cô thấy tâm trạng anh không tốt như vậy kể từ khi thành lập công ty chung này. Đa phần đều là tổng giám đốc lạnh lùng nghiêm túc, còn giám đốc thì khá ôn hoà với mọi người nhưng lại luôn nghiêm túc trong công việc. Hai người là chủ chốt của công ty đã thành công lấy được lòng tin của nhân viên. Cũng vì hệ thống quản lí tốt nên mới vừa xác lập không lâu đã phát triển thành công vang dội.
Vừa về tới nhà tình cờ gặp Minh Nhật đang ngồi ở đó, tâm trạng có chút lo lắng. Song khi thấy anh bước vào cậu liền hấp tấp bước tới nói: "Anh hai... hai đứa nhỏ bị bắt cóc rồi...".
- Sao cơ? Chuyện từ lúc nào? - Minh Hoàng cũng kinh ngạc không ít, anh chỉ tưởng hai đứa mãi mê lo chơi nên mới trốn học thôi.
- Mới thôi. Có người gọi điện cho em kêu đem tiền chuộc đến cho chúng, nhưng nghe giọng rất quen, dường như em đã nghe ở đâu đó rồi.
- Gọi Khánh Hoàng với Châu Phong về đi. - lúc này chỉ còn cách tìm hai người kia về giúp đỡ thôi.
Minh Nhật cũng đồng ý, lấy điện thoại ra bấm ngay vào dãy số quen thuộc, giọng đàn ông trầm ấm vừa vang lên thì Minh Nhật đã gấp gáp báo: "Khánh Hoàng, anh về đi. Hai đứa nhỏ bị bắt cóc rồi". Minh Hoàng cũng gọi điện cho Châu Phong nhưng chỉ có trợ lí bắt máy...
- Tổng giám đốc đâu?
- Thưa... tổng giám đốc đang họp hội nghị ạ.
- Đưa điện thoại cho anh ấy. - Minh Hoàng lạnh giọng ra lệnh.
- Nhưng... giám đốc... không nên... - người trợ lí sợ hãi lắp bắp, đùa chứ nếu cậu cả gan phá tan cuộc họp, tổng giám đốc chắc đuổi cậu đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)
FanfictionCậu muốn lên group tìm ker để chơi....nhưng ker đó lại là người quen. #spanking #huấn văn #đam mỹ