Chap 41

2.6K 129 17
                                    

Sau khi về phòng, Thome vẫn quấn quít cùng cậu không rời. Hai người còn cùng nhau trải qua đêm xuân đầy thú vị. Lúc này Maire cũng đã nói chuyện xong liền ra ngoài, định giới thiệu Thome cho mọi người nhưng lại không thấy người đâu.

- Andy... Em ra ngoài tìm Thome giúp anh.

Maire khẽ đẩy nhẹ Andy ra lệnh, có thể thấy mặt cậu ta có vẻ ấm ức. Từ lúc ngồi nghe cuộc trò chuyện, tâm trạng vui vẻ của cậu cũng tan biến. Nếu không nể mặt chị họ cậu đã không miễn cưỡng ngồi lại rồi.

Andy đi dọc dãy hành lang dưới sự chỉ dẫn của phục vụ để đến căn phòng mà hai người kia đã vào. Lúc này Thome và David vẫn còn ân ái với nhau thì Andy đột ngột mở cửa bước vào. Lập tức trước mắt cậu là hình ảnh 3D đầy sống động, ở chiếc giường có hai người đàn ông đang áp sát vào nhau, quần áo vứt lung tung khắp sàn, chỉ còn độc một cái mền mỏng phủ nhẹ mơ hồ che giấu nửa thân thể. Andy nóng mặt vội đóng cửa lại, âm thầm mắng: "Hai người làm chuyện đó cũng không biết khoá cửa lại sao... thật... thật là...".

Hai người trong phòng không đợi cậu ấp úng, liền mặc lại quần áo bước ra ngoài. Giọng Thome có chút khó chịu, nhưng ẩn trong đó vẫn còn chút khàn: "Không học cách gõ cửa hay sao".

Mặt Andy liền uỷ khuất, là do cậu không tình nguyện đi kêu mà bị bắt ép, nên nhất thời cậu quên gõ cửa mà. Với lại cậu đâu biết hai người cư nhiên làm chuyện đó ở đây chứ.

- Được rồi, anh đừng làm khó cậu ấy nữa. Mà Andy, cậu tìm chúng tôi có chuyện gì sao.

David thấy cậu như thế cũng không nỡ trách cậu, lên tiếng giải hoà. Andy nghe thấy cũng nghiêm túc lại, hướng ánh mắt về phía Thome: "À... anh Maire kêu em đến tìm hai người... hình như cần sự góp mặt của anh đó."

Thome cũng không có gì ngạc nhiên, vì anh biết hôm nay sở dĩ anh hai kêu anh đến là để giới thiệu với mọi người. Anh tay nắm lấy tay David, giọng thản nhiên như gió thoáng qua: "Đi thôi!"

Ánh đèn sáng chói bỗng vụt tắt ở đại sảnh, chỉ còn những đèn quay phản chiếu lên tường như những vì sao đêm khuya. Maire bước lên nói lời mở màn rồi giới thiệu về buổi tiệc ngày hôm nay, không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn.

Andy nhìn khung cảnh hào nhoáng kia mà cười nhạt, so với cậu cùng David đứng một góc này để âm thầm quan sát đúng là hơn hẳn, dường như không cùng một thế giới.

- David... anh quen Thome... chưa bao giờ thấy mình không xứng sao?

- Ý cậu là sao? - David khẽ nhíu mày trước câu hỏi đột ngột ấy.

- Anh nhìn xem... địa vị, tiền tài, danh vọng, ngoại hình của Thome đều tốt, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Một người đàn ông hoàn hảo như thế... sẽ có nhiều người theo đuổi.

- Chưa từng.

- Sao cơ? - Andy ngớ ngẫn trước câu trả lời khó hiểu.

- Tôi chưa từng thấy không xứng với anh ấy. Quan hệ của chúng tôi là tình yêu, chứ không phải quan hệ hợp tác. Tôi khẳng định mình đủ xứng với tình yêu mà anh ấy dành cho tôi. Còn những thứ khác... cứ để đám người kia theo đuổi đi.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ