Chap 44

2.9K 155 17
                                    

Sau khi mọi người rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Minh Hoàng mang vết thương đau nhức bất động trên giường, gương mặt tái nhợt đầy nước mắt. David ngồi bên cạnh cũng không biết thế nào, tại sao tình cảm mọi người lại trở nên như vậy. Quan hệ nó mỏng manh vậy hay sao, Châu Phong với Minh Hoàng gặp chuyện, cậu cũng bị chính người mình yêu không tin tưởng.

Lúc này có một người không để mọi chuyện yên bình, Sophia sau sự việc khách sạn hôm đó vẫn luôn không liên lạc được với Thome. Đến hôm nay cô không nhịn được nữa, tự mình hành động khiến cho Thome không thể không gặp. Chính là tờ giấy xét nghiệm có thai đã đến tay ba cô, ông tức giận cầm tờ giấy đến nhà Maire hỏi tội.

Maire biết được chuyện này cũng không biết phải thế nào, vì qua lời kể của Thome, đích thực hai người đã chung chăn gối.

- Em gọi Thome xuống đây!

Vợ Maire nghe vậy gật đầu, bước lên kéo Thome xuống dưới nhà, gương mặt anh vẫn mơ hồ không có khí sắc.

Thome thấy ba Sophia mặt mày trở nên lạnh lẽo, giọng nhàn nhạt: "Chuyện gì?".

- Cậu Thome, làm gì với con gái tôi giờ không chịu trách nhiệm sao?

- Con gái ông tự leo lên giường trai, ông còn mặt mũi đến đây hỏi tội? - giọng Thome đầy cay nghiệt.

- Khốn khiếp! - ông ta tức giận đập tờ giấy lên bàn, giọng run lên - Cậu hại con tôi có thai, giờ muốn chối bỏ trách nhiệm.

- Hừ...ông nên hỏi con ông đã làm chuyện gì? Mưu tính leo lên giường rồi giả vờ có thai sao?

Ông ta tức điên người, bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Dường như có thể bất cứ lúc nào ra tay đánh Thome. Maire thấy tình hình không ổn, nghiêm giọng quát khẽ Thome: "Im lặng! Hồ nháo, những lời này em có thể nói ra được sao?"

Thome khó chịu trong lòng, miệng muốn cãi nhưng không nói thành lời. Anh đành ngồi xuống ghế vùi đầu vào bàn tay im lặng, lúc này tiếng của Maire vọng vào như đánh tan sự kiên nhẫn cuối cùng...

- Chuẩn bị đi... Em phải thành thân với Sophia.

- Anh nói gì cơ? Anh có quyền gì mà phán xét cuộc đời em.

- Tôi lấy quyền là anh cậu! Chuyện này đều do cậu mà ra... Giờ còn giở cái giọng đó.

- Nếu anh muốn cô ta phải khổ, cứ đồng ý mối hôn sự này. Em thề khi cô ta thành vợ, em sẽ không để cô ta có giây nào gọi là hạnh phúc.

Thome nói xong liền bỏ đi ra ngoài, bỏ mặt những buồn phiền phía sau. Anh nhớ cậu, nhớ người con trai mà anh dùng tâm để đối đãi, nhớ con người đã bị anh đánh nặng tay rồi lại bị anh phản bội. Nước mắt người đàn ông khẽ rơi xuống, không thành tiếng lại vô tình trở thành nỗi đau cho người nhìn thấy.

Và rồi đâu cũng vào đấy, mặc kệ lời hăm doạ của Thome, Maire quyết định tổ chức đám cưới cho Thome cùng Sophia, với lợi ích hợp tác lâu dài giữa hai công ty.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ