Chap 37

3.1K 129 22
                                    

Sáng hôm đó, Châu Phong báo với công ty rằng anh và Minh Hoàng sẽ nghỉ một ngày, mọi chuyện đều giao cho trợ lí hai người quản lí.

Trên chiếc xe đang chạy ngay qua những con đường đón từng ánh nắng ban mai, Minh Hoàng ngồi bên ghế phụ quay đầu nhìn anh hỏi:

- Brian... hôm nay chúng ta đi đâu thế?

- Đi đến nơi rồi em biết.

Châu Phong chỉ mỉm cười nói một câu đơn giản, làm cho Minh Hoàng cũng tò mò theo.

- Anh đi vậy thì chiều nay ai rước mấy đứa nhỏ.

- Em lo xa quá rồi... anh nhờ Minh Nhật đón dùm rồi. Chúng ta lâu rồi không đi chơi riêng... hôm nay đừng lo lắng những chuyện đó nữa, được không?

- Dạ được!

Minh Hoàng mỉm cười với anh, cậu cũng muốn hôm nay mọi thứ đều có anh, vì hôm nay là ngày đặc biệt...

Nơi họ đến là khu resort gần bãi biển, nằm ở một góc khuất trong cùng mang nét gì đó vắng vẻ riêng tư. Hai người bước vào trong đã có nhân viên tiếp đón, nụ cười hoà nhã.

- Chào hai anh... chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ở cho hai người rồi ạ. Mời đi theo chúng tôi.

Châu Phong gật đầu ra hiệu đã biết, đưa tay nắm lấy người bên cạnh kéo đi. Khu resort này là anh tự mình tìm hiểu, khu mà hai người sẽ ở hôm nay là một nơi riêng tư được anh bao thầu toàn bộ.

Trong phòng được trang trí hoà nhã với tông màu trắng đen sang trọng, Châu Phong đang dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng nước xối xả trong phòng tắm vẫn liên hồi. Mốt lát sau Minh Hoàng bước ra với chiếc áo tắm, đôi chân dài sáng bóng lộ ra trước mặt. Châu Phong bước tới phía cậu, chạm tay lên chiếc eo thon dài kia, hơi thở trầm ấm phả vào đôi tai nhạy cảm.

- Brian... đừng nháo. Để em thay đồ đã.

- Không cần đâu! Em mặc vậy đã đẹp rồi.

- Không biết xấu hổ.

Minh Hoàng tươi cười thoát khỏi người anh, chạy lại chiếc balo đặt trên bàn, lấy bộ đồ thoải mái mặc vào. Xong xuôi hết Châu Phong mới gọi điện cho ai đó, không lâu sau có nhân viên đưa vào trong một cái khay được giấu sau chiếc rèm.

- Này là gì thế anh?

- Món quà cho em đó.

Châu Phong gian manh đem khay đó đặt lên bàn, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cậu: "Lâu rồi em không chơi spank phải không? Nay chúng ta ôn lại nha".

"Anh đừng đùa nữa... em được quyền từ chối không?" Minh Hoàng cười trừ nhìn đống đồ thần bí dưới lớp màn che đó.

"Đương nhiên là không được rồi." Châu Phong bật cười, nhéo nhẹ lên chiếc cằm gợi cảm ấy.

"Hay là thế này đi... ở đây anh có chuẩn bị 10 món. Trong đó có dụng cụ spank, cũng có quà. Em chọn cái nào thì hưởng cái đó, thế nào?".

"Nhưng... cả đống ấy cho dù chọn... cũng phải lật hết cả đống kia".

"Đừng lo... có một món... khi em rút sẽ chấm dứt trò chơi. Nếu em xui thì chọn hết mới dính tới nó thôi!" Giọng điệu anh cực kì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ