Chap 47

3.7K 149 21
                                    

Sáng hôm sau, Thome trong lúc mê man mở mắt dậy, liền thấy bóng dáng mà anh nhớ nhung bao lâu nay.

Anh mỉm cười đưa tay xoa lên má cậu, lần da mềm mại này từng được anh nuông chiều yêu thương... cũng từng bị anh đánh một vết roi đậm.

David thấy nhột nhột liền mở mắt, thấy ánh mắt sâu thẩm của Thome nhìn mình mà run lên. Cậu khẽ tránh người ra xa, khuôn mặt lạnh nhạt: "Anh tỉnh thì tốt rồi... Tôi đi về đây...".

- Đừng về... Ở lại đây đi được không? Em giận anh cũng được... chỉ cần ở bên cạnh anh thôi.

- Anh xem tôi là món đồ chơi hay thú nuôi trong nhà? Muốn tôi ở tôi liền ở? Anh nên nhớ... tại ngôi nhà này anh đã trách lầm tôi... đã đánh tôi đến cỡ nào. Anh và tôi đã không còn liên quan gì nữa.

David tức giận quay người bỏ đi, Thome chạy theo nắm lấy tay cậu, vô tình chạm vào vết thương làm đôi lông mày rậm nhíu lại.

- Vid... Đừng đi... Anh không hề xem em là đồ chơi hay thú nuôi gì cả. Anh yêu em... anh không muốn mất em.

- Đủ rồi! Yêu tôi mà không tin tôi? Yêu tôi mà nhịn nhục đi cưới người con gái khác? Yêu tôi mà chấp nhận kế hoạch mà cô ta sắp đặt để chia rẻ quan hệ tôi với anh? Yêu tôi... anh không xứng!

David vùng tay khỏi anh rời khỏi, Thome chỉ biết đứng đó nhìn bóng cậu rời đi. Anh hối hận rồi, anh vì anh hai mà từ bỏ cậu, lại vô tình khiến người anh yêu nhất ngày càng xa anh. Anh muốn quay lại để bản thân mạnh mẽ mà đối mặt, nhưng nhịn lại cái không thể thay đổi là thời gian đã qua.

Hôm sau Thome không đi làm, cậu ngồi một mình trong phòng làm việc mà bần thần. Công việc hôm nay cậu làm không hề suông sẻ, bởi lí trí cậu đã dành cho chuyện hôm qua rồi. Cậu tự dối lòng là đã cắt đứt với anh, nhưng tâm cậu lúc này lại yếu đuối.

———.———

Một thời gian ủ mình trong bệnh viện, Minh Hoàng được Châu Phong đưa đón trở về chăm sóc tận tình. Nhưng với cảm giác một người bị anh dập tả tơi mấy năm nay, thì mọi chuyện sẽ không yên bình như thế.

Nghĩ gì đúng đó, sau thời gian nghỉ dưỡng thoải mái, Minh Hoàng đã trắng trẻo mập mạp hơn nhiều. Châu Phong bước vào ngồi xuống giường, lắc tay ra hiệu cậu bước tới. Minh Hoàng ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh, ngồi xuống nắm lấy tay anh đung đưa. Anh không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười nhìn bánh bao cưng mà anh nuôi mấy tháng nay.

- Sao đây? Tội dối gạt anh cũng nên xử chứ?

- Hì hì... anh đừng tính toán thế. Em giấu cũng chỉ lo anh đau lòng thôi mà.

- Miệng em giỏi thế thì mông em chắc cũng giỏi theo...

- Không a~~ Mông em dỡ lắm.

- Vậy sao? Nếu thế anh dẫn em đến phòng này... em đi rồi nên anh dành tâm làm phòng bí mật này chờ em về đó.

Nhìn gương mặt gian xảo của anh mà tim cậu loạn nhịp. Trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều trường hợp xảy ra khi bước vào căn phòng đó. Có khi nào anh bỏ ếch nhái hù doạ cậu không? Hay là... hí hí... định tặng cậu món quà đặc biệt chào đón cậu về nhà.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ