Sau khi về nhà, hai người đã nói chuyện với nhau để tìm ra cách giải quyết, nhưng nghỉ mãi vẫn không một lời giải đáp. Đêm hôm đó, mọi tâm sự phiền não Khánh Hoàng lên trút lên từng ly rượu vang, hơi nóng toả ra trong dạ dày giúp tinh thần cậu mơ hồ đi để không còn nghỉ đến chuyện này nữa.
Hôm sau, Khánh Hoàng vừa ngồi dậy đã có cơn đau ập đến, mọi phiền muộn đều ùa về. Anh hôm nay thật không muốn bước vào bệnh viện vì khi vào lại gặp cô ta người mà hiện tại anh cực kì chán ghét.
- Khánh Hoàng, anh qua chở em nha!
Tiếng tin nhắn vang lên hai lần, bật lên xem là hai tin nhắn nhưng cùng một nội dung gửi đến. Sắc thái của anh qua mỗi tin nhắn đều chuyển biến hoàn toàn trái ngược nhau. Một tin anh nhắn tràn đầy yêu thương, cưng chiều: "Được, em chuẩn bị đi, anh qua đón em.". Tin còn lại chỉ vỏn vẹn ba từ: "Tôi bận rồi!" đầy sự lạnh nhạt cũng chán ghét.
Khánh Hoàng bắt đầu chuẩn bị đầy đủ rồi lái xe qua bên nhà Minh Nhật, xe vừa dừng lại đã có một bóng dáng tươi cười bước đến gõ lên chiếc cửa sổ một chiều. Chiếc cửa được kéo xuống, một gương mặt điển trai đầy ôn nhu lộ ra, giọng nói trầm ấm dịu dàng: "Lên xe đi em!". Minh Nhật vui vẻ mở cửa bước vào, chiếc xe lăn bánh mang theo những câu chuyện không ngừng kể, âm thanh thân thuộc dễ mến lan khắp trong không gian xe.
Ánh Ngọc sau khi bị từ chối, cô cực kì không thoải mái, miễn cưỡng leo lên xe nhà mình chạy đến bệnh viện. Cô bất chợt kêu xe dừng lại cách bệnh viện một khoảng không xa, đủ để chừng kiến những diễn biến bên ngoài. Bên ngoài e là hình ảnh hai người con trai đẹp đẽ bước ra từ chiếc xe đen sang trọng, người đàn ông trông có vẻ chững chạc hơn không ngừng biểu hiện những động tác quan tâm, chăm sóc, cậu con trai kia lại hưởng thụ tuyệt đối. Ánh Ngọc trong lòng chợt lạnh, hai người cô thấy không ai khác chính là Khánh Hoàng cùng Minh Nhật, cái chữ "bận" kia chẳng qua chỉ là đón cậu thôi sao, ánh mắt cô sắc lại nhìn chằm chằm vào Minh Nhật với nổi ganh ghét cực kì.
Cô giấu lại những tâm tư phía sau, khuôn mặt bước xuống xe bỗng hiền hoà trở lại, một con người hoàn toàn khác nhưng lại khá quen thuộc với người ở đây, vì cô đã dùng bộ mặt này để thực tập mấy ngày nay. Cô bước đến gần cúi chào anh rồi quay sang chào cậu, Minh Nhật cũng khẽ cười đáp lại.
- Hôm nay tôi đã xin với bệnh viện cho các em nghĩ hai người, tôi dẫn các em đến một nơi thực hành, chỗ ở tôi đã sắp xếp hết rồi. – giọng anh khi nói ra đã lạnh đi vài phần, Minh Nhật cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu chỉ nghĩ là do tính cách anh thôi, chỉ có Ánh Ngọc mới hiểu ra anh đang nói cho cô nghe.
Chiếc xe của trường đã đậu trước cổng bệnh viện, trong đó cũng có hai ba tốp bác sĩ thấy hay nên đã dẫn sinh viên thực tập của mình theo để học hỏi. Bánh vừa lăn, Minh Nhật đã tựa đầu lên vai Khánh Hoàng ngủ, hôm qua vì tò mò không biết anh dẫn đi đâu nên giấc ngủ cũng không ngon, bây giờ có anh bên cạnh cậu lại lười biếng dựa hẳn vào người anh ngủ. Hương thơm dịu nhẹ thơm mát từ người anh lan ra làm giấc ngủ của cậu yên bình hơn.
Qua mấy tiếng đồng hồ chiếc xe đã dừng lại tại một làng ở ngoài thành, xung quanh làng chỉ còn những cây cao trơ trọi thiếu sức sống, những đứa trẻ nơi đây đều đi chân đất, mặt mày lấm lem, chiếc áo chiếc quần cũng không nguyên vẹn cho lắm, nếu dùng từ nào để hình dung, mọi người chỉ có hai chữ "quá nghèo".
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)
FanficCậu muốn lên group tìm ker để chơi....nhưng ker đó lại là người quen. #spanking #huấn văn #đam mỹ