Chap 38

2.8K 131 25
                                    

Thome đặt roi mây lên mông Andy nhịp nhịp, rồi thẳng thừng quất xuống với lực khá mạnh.

"chát...chát...aa...nhẹ tay thôi anh...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát... chát"

"chát...ưm...chát...chát...aa...hức...chát...chát...chát...đau em...chát...chát...chát...chát"

Andy lần đầu bị đòn, lại không chịu đựng giỏi. Chỉ mới vài roi cậu đã khóc sướt mướt, đôi chân không ngoan ngoãn mà cử động. Thome ráng nhắm chuẩn xác nếu không lại đánh nhầm chỗ.

- Nằm im lại! Cậu mà còn không yên nữa tôi trói cậu lại. - Thome bực bội quát.

Andy uất ức đứng lại vị trí cũ, không dám cử động nhiều.

"chát...aa...huhu...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...chát...aa...anh nhẹ tay đi mà...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...ưm...hức...đau em...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát"

Tuy không dám cử động nhiều nhưng nước mắt trên gương mặt non nớt kia vẫn chảy dài, thân thể căng cứng đến đỏ ửng. Phía sau mông cậu lúc này là một màu đỏ thẩm, từng lằn roi thi nhau nổi cộm lên.

- Lần sau tôi không muốn nghe đến chuyện cậu nợ tiền cờ bạc nữa, có nghe không hả? - Thome khẽ quát.

- Hức... em không dám nữa đâu. Anh đừng đánh nữa, em xin lỗi.

Thome có chút chạnh lòng, cho dù không quan tâm cách mấy, nhưng gần gũi lâu ngày cũng có chút thương tiếc. Nhưng anh coi như mặc kệ, đem sự thương tiếc để lại phía sau, lạnh lùng đưa roi mấy về vị trí cũ. Cái đau rát ở vùng mông cảm nhận được lành lạnh của roi mây, bất chợt rùng mình.

"chát...ưm...hức...chát...chát...anh nhẹ tay...chát...chát...chát...chát...chát... chát...chát"

"chát...aa...đừng đánh nữa...chát...chát...ưm...em đau...hức...chát...chát... chát...chát... chát...chát...chát"

Những lằn roi chịu tác động nhiều lần hơi rướm máu, sắc màu cũng chuyển thành tím đen, vùng da không còn láng mịn đẹp đẽ như lúc đầu nữa. Lúc này anh mới dừng tay, đặt roi mây lên bàn cùng với hộp thuốc mỡ, giọng nhàn nhạt nhưng ẩn chứa trong đó có chút quan tâm: "Lần này tha cho cậu, lần sau còn vậy nữa tôi đánh gãy chân".

"Em biết rồi...hức... xin lỗi anh..." Andy vẫn còn chống tay lên bàn để giữ mình, giọng nghẹn ngào lên tiếng.

"Lấy thuốc mỡ bôi đi, tôi ra ngoài trước" Thome nói xong cùng bước ra ngoài.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại mình Andy, không gian dần tĩnh lặng chỉ còn tiếng nấc cùng xuýt xoa của cậu. Thome cũng muốn xoa thuốc cho cậu nhỏ kia, nhưng thấy lại không hợp lí nên đành thôi, ở phòng kia vẫn có người còn đang chờ anh.

Trong phòng David, cậu đang ngồi trên giường ôm lấy tấm mền mềm mỏng, đầu tựa vào đó như đang suy nghĩ điều gì. Tiếng mở cửa dần hiện ra bóng người đàn ông cao ráo quen thuộc.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ