Chap 17

4.6K 163 14
                                    

Hôm ấy là chủ nhật, bốn con người luôn bận rộn cuối cùng cũng tụ họp lại với nhau.

- Khánh Hoàng, dạo này chuyện công ty ổn thoả rồi chứ? – Châu Phong nhìn Khánh Hoàng hỏi.

- Cũng tạm rồi Phong ca, hiện tại đang bàn giao hợp đồng với bên đối tác. Công ty anh hiện giờ chắc nổi lắm rồi nhỉ?

- Anh của em mà, anh phải tài giỏi để nuôi vợ anh chứ hihi! – Châu Phong luồn tay khẽ ôm ngang eo Minh Hoàng, tuy hành động nhỏ nhưng sự đụng chạm vẫn làm Minh Hoàng khẽ giật mình, ánh mắt liếc sang con người với khuôn mặt vô tội kia.

- Em sắp tới có đi thực tập phải không Nhật?

Minh Nhật cười cười nhìn Minh Hoàng đáp lại:

- Đúng rồi anh hai, nhưng có người em năn nỉ muốn rãy lưỡi nhưng cũng không chịu làm giáo viên hướng dẫn cho em. – Minh Nhật rõ đang mắng xéo qua Khánh Hoàng, cậu ráng năn nỉ anh hướng dẫn cậu nhưng anh vẫn giương mặt ra kiêu ngạo, cứ nói để anh xem...

Ba người kia hiểu ý cậu nên chỉ biết cười, đúng lúc điện thoại Khánh Hoàng reo, anh cầm máy bước ra ngoài nghe điện thoại. Trong suốt quá trình Minh Nhật luôn theo dõi từng động thái của anh, từ lúc gương mặt còn bình tĩnh đến lúc hai chân mày nhíu chặt lại, gương mặt bắt đầu không kiên nhẫn nghe tiếp. Khánh Hoàng nghe được một lúc mới bước vào, tuy anh ráng vui vẻ nhưng sự khó chịu đó không thể che giấu được, nhất là đối với Minh Nhật lúc nãy theo dõi anh. Trong lòng cậu bất giác cảm thấy bất an, cuộc trò chuyện cũng không còn tự nhiên nữa, nên rất nhanh đều tan đi.

Tối hôm ấy Minh Nhật muốn ở lại chơi với anh nhưng bị Khánh Hoàng khuyên nhủ, cậu đành lủi thủi ra về. Minh Hoàng với Minh Nhật vừa ra thì Châu Phong bước đến rót một ly rượu vang màu đỏ tươi óng ánh qua chiếc ly thuỷ tinh, anh đưa cho Khánh Hoàng rồi tự mình ngồi xuống:

- Sao thế?

- Dạ không có gì đâu anh... - Khánh Hoàng cũng không giải thích gì nhiều.

Nhìn biểu hiện đó Châu Phong cũng chắc chắn cậu đang gắp rắc rối, giọng nói vang lên có phần nghiêm lại:

- Hình như anh đã từng nói em không được giấu anh? Mau nói có chuyện gì, hay muốn ăn đòn hả?

- Em thật sự không có chuyện gì cả, anh đừng hỏi nữa có được không? – giọng cậu tỏ ra có phần khó chịu, âm lượng phát ra cũng không nhỏ.

'Rầm' – Em dám nói chuyện như vậy với anh sao...lâu rồi không bị đòn nên chẳng biết lớn nhỏ, lễ phép là gì đúng không? – Châu Phong cũng bắt đầu bực bội, cậu càng phản ứng kịch liệt anh càng lo lắng chuyện này không nhỏ.

- Em xin lỗi...nhưng chuyện này có nói anh cũng không giúp được gì cả, chuyện này em tự giải quyết là được rồi. – Tuy giọng cậu dịu lại nhưng cậu vẫn không muốn nói ra.

- Em không nói thì làm sao biết anh không giúp được, nếu em không muốn nói thì thôi anh không ép.

Châu Phong tỏ vẻ thất vọng bước vào phòng, đêm hôm nay mỗi người đều có tâm tư riêng. Mấy hôm sau đó Minh Hoàng với Minh Nhật cảm nhận thấy hai người có chút vấn đề, tuy bốn người có họp mặt nhưng luôn tồn tại sự lạnh mặt của Châu Phong với sự tránh né của Khánh Hoàng, hai người vẫn im lặng không trò chuyện với nhau một câu.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ