Chap 42

2.6K 139 36
                                    

Sáng hôm đó, David đang ngồi uống cafe làm việc ở quán nước gần bệnh viện, một cô gái tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu. Gương mặt không biểu hiện gì, nhưng giọng nói nghe qua có chút lạnh nhạt:

- Sophia? Cô đến đây làm gì?

- Tôi đến uống nước... quán này không lẽ của mình anh sao. - Sophia mỉm cười rồi nói.

David cũng không để tâm gì nhiều, tiếp tục chăm chú làm việc. Cô ta thấy cậu không hề đoái hoài đến sự hiện diện của mình nên có chút khó chịu, sống từ bé đến lớn nào có đàn ông không chú ý đến cô chứ...

- Chuyện hôm trước ở buổi tiệc tôi có phần hơi quá đáng... xin lỗi cậu.

- Lời ngọc ngà của cô tiểu thư danh giá tôi không dám nhận. Những lời đó không biết là cô vô tình hay cố ý... đều là lời trong tâm. - David nhếch môi cười.

Sắc mặt Sophia trở nên khó coi, trong bụng đầy tức giận có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Nhưng cô ta biết bây giờ mình không thể, vở kịch này cô diễn phải thật xuất sắc.

- Rời xa Thome đi. Cậu không xứng với anh ấy.

- Vậy theo cô, ai mới xứng? Cô sao?

- Đương nhiên... tôi là con gái của giám đốc hợp tác với anh trai Thome, là một cổ đông lớn trong tập đoàn đá quý. So nhan sắc, địa vị tôi đều xứng. Còn cậu lấy gì so sánh với tôi?

- Cô! - David muốn tức điên lên, đôi mắt trừng đến muốn nuốt chửng người trước mặt - Hừ! Cái này cô đến hỏi Thome, anh ấy sẽ so sánh cho cô xem. Thay vì dựa vào thân phận để yêu, tôi thiết nghĩ cô nên tìm người thương mình thật lòng. Tôi thật thấy đáng thương cho cô.

- Anh... tôi có gì đáng thương chứ. Tôi có mọi người, người nên dùng hai từ này là anh mới đúng,

- Tuỳ cô thôi! Đáng thương cô giàu có xinh đẹp nhưng lại thiếu người thật lòng đối đãi. Đáng thương cô phải hạ mình tranh giành người đàn ông của kẻ khác, mặc dù biết anh ta... KHÔNG THÍCH PHỤ NỮ.

Cô ta nghe vậy liền khó chịu tột cùng, bất giác tim đập nhanh và loạn hơn. Cô ngã khuỵu xuống đất ôm lấy ngực mình, sắc mặt trắng nhợt. Bỗng một bàn tay đỡ lấy cô, sơ cứu một chút cô mới bình tĩnh trở lại. Ngước mắt nhìn thấy rõ gương mặt người kia, hốc mắt đỏ lên như muốn khóc.

Người đó là Thome, anh định đến cafe tìm David nhưng không ngờ chứng kiến Sophia ngã khuỵu dưới đất ôm lấy ngực, còn cậu chỉ trơ trơ đứng đó. Cho dù anh không thích cô ta thật, nhưng với thân phận của người làm bác sĩ, anh không cho phép người làm nghề y hại người khác... còn không cứu giúp.

- Cô không sao chứ? Tôi đưa cô đến bệnh viện.

Thome dùng sức bế cô ta lên đi một mạch ra ngoài, ánh mắt không hề đoái hoài đến cậu. Thấy bóng dáng anh đi xa mà cậu uất ức, nước mắt cứ rơi xuống, cậu chỉ biết ngồi đó khóc... tại sao anh không tin cậu, một câu hỏi chuyện này thế nào cũng không có, cư nhiên lạnh lùng ôm cô ta đi.

Trong phòng bệnh vip, nơi chỉ có một bệnh nhân ở mà thôi. Sophia sau khi khám chữa bệnh tình đã tốt hơn, hiện đang ngồi trên giường nghỉ ngơi.

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ