Chap 1

8K 137 27
                                    

6h30 chiều

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

6h30 chiều

Từng cơn gió của ngày đông khiến mặt Can lạnh buốt. Nhưng cái lạnh của thời tiết không lạnh bằng cái lạnh của người đời... Hôm nay là ngày đáng buồn và đáng khóc. Nhưng Can không muốn quan tâm. Sự bât hạnh của một cậu bé không thể nói chuyện làm cho Can không còn biết khóc là gì, chỉ biết cuối đầu trong im lặng, vỗ về bản thân bằng sự chấp nhận và bỏ qua.

Trên con đường vắng tanh, chỉ thoáng nhẹ xì xào của hàng cây già cỗi. Can tự thả mình giữa không trung để quên đi tất cả

Bụp...Bụp..Bụp... Đó là thứ âm thanh đáng ghét phá vỡ sự bình yên mà Can đang hưởng thụ. Cậu bé vội vàng trở về với thực tại. Hình như trong con ngõ phía trước mặt có đánh nhau thì phải. Can lắng nghe rồi thở dài. Kệ! Đó là chuyện của thiên hạ. Một kẻ tật nguyền như cậu thì không nên dính tới, chỉ thêm phiền phức mà thôi.

- Thằng nhóc này! Sao mày lì lợm thế hả? Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi mà mầy không thèm nghe sao?

- Thằng mọt già! Mày đúng là gan to mới dám đánh lén tao, mày muốn chết chả? - Chàng trai với ánh mắt sắc lẻm hướng thẳng về phía kẻ vừa đánh mình, tay trái đưa lên quệt vệt máu trên khóe miệng.

- Haha, tao tiểu nhân thế đó! Nếu không thì sao có thể xử một thằng bất trị như mày! Tụi bay, xử nó đi, phải trả thù cho thằng em tao.

Và rồi những âm thanh bạo lực lại nổi lên, dồn dập... Can bước đi, nhưng lại không đành lòng. Ở đây vắng người...lỡ may..Can lắc đầu. Cậu bé dừng bước quay đầu về phía con hẻm đáng sợ đó. Và người ta thấy bóng dáng của cậu bé gầy yếu trên tay cầm nhành cây gẫy đập tới tấp mấy kẻ du côn. Tất nhiên đó chỉ là " Khoai sắn" với chúng, gãi ngứa chưa đủ huống gì. Bọn người lạ mặt sau một phút ngạc nhiên liền quay lại nhìn.

- Thằng nhóc nào đây? - Tên cầm đầu hất hàm

Can im lặng

- Mày là người quen của nó hả?

... Im lặng...

- Thằng nhãi này? Bố hỏi mà mày đứng trơ thế hả?

Can đứng im, tim đập thình thịch, hai tay nắm chặc, cậu thoáng thấy bóng dáng thấy bóng dáng cậu nhóc xấu số đằng sau, đang rên rỉ với hàng tá vết thương trên người. Cậu muốn chạy... nhưng hai chữ " con người" không cho phép Can làm thế.

- Đừng nói tao ăn hiếp người yếu đuối nhé! Tụi nay, xử luôn thằng nhóc này!

Mặt Can tái nhợt, hai mắt nhìn chằm chằm vào lũ người đối diện. " Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Can đang rất hoảng sợ. Bỗng từ đầu ngõ vang lên tiếng người rao bánh bao. Âm thanh ấy rất nhỏ, có lẽ chỉ mình Can nghe được, vì tai cậu cực kì nhạy với âm thanh. Một tia sang lóe lên trong đầu...

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ