Chap105

1.1K 54 0
                                    

Phải mất 15 phút Can mới bình thường trở lại. Tin vừa vỗ lưng cậu vừa hỏi.

- Hết sợ chưa? Mà lúc nãy nó đã làm gì cậu chưa?

- Cũng may nó không làm gì, chỉ... - Can thấy khó nói vô cùng.

- Chỉ sao???

- Chỉ..chỉ là hôn vào má tôi. - Can cúi đầu.

- Mẹ kiếp. - Tin nghiến răng, cốc nước trên tay dường như có thể nổ tung vì lực bóp chặt của bàn tay cậu nhóc. - Làm sao lúc đó tôi lại không nghe thấy gì nhỉ?

Can giật bắn mình trước thái độ của Tin. Cái tính hay ghen và mỗi khi ghen thì cực kì đáng sợ của cậu nhóc đã nằm trong dự tính của cậu...

- Chẳng lẽ cậu bị bỏ thuốc mê? Tôi lay mạnh cậu nhưng cậu vẫn không thức, chỉ khi tôi lấy nước tạt thì một lúc sau cậu mới tỉnh.

- Thuốc mê?? - Tin thốt lên rồi khựng lại. Đôi mắt sáng lên. - Chẳng lẽ là vì cái đó?

..........................................

Đang đưa cốc nước lên miệng, Can nghiêng đầu nhìn chăm chú nhìn ở nền nhà thì phát hiện một vật lấp loáng dưới đó.

- Cái gì thế nhỉ? - Can vừa nói vừa cúi người xuống nhặt lên.

Đưa vật đó lên trước mặt ngắm nhìn hồi lâu. Bỗng dưng đầu óc Can quay cuồng.

Đó là một sợi dây chuyền...

Một sợi dây hình mặt trời....

Can bắt đầu toát mồ hôi hột. Cho dù trí nhớ không được tốt cho lắm nhưng cậu chắc chắn đây chính là sợi dây chuyền mà 5 năm trước cậu đã từng thấy. Nó thuộc về con người mà mãi mãi về sau này, trong mỗi cơn ác mộng bởi quá khứ dằn vặt luôn có hình ảnh của người ấy...Đứa trẻ bị mất một ngón chân.

- Sao thế?? - Tin vừa mở cửa phòng tắm vừa hỏi.

- À..ờ..không sao! - Can ú ớ, nhưng không hiểu sao, cậu không muốn nói cho Tin biết về sợi dây chuyền này, từ tận sâu trong đáy lòng, qua những gì nhìn thấy, Can có cảm giác kẻ lạ mặt vừa tấn công mình không hề có ý định làm hại cậu.

............................................................

Tại văn phòng của quản lý khách sạn.

Can không vào trong mà chỉ đứng trước cửa. Xung quanh cậu là chục tên vệ sĩ do Tin gọi đến "dàn binh bố trận" như bảo vệ tổng thống. Mấy nhân viên phục vụ cùng nhân viên tiếp tân đứng chen chúc nhau coi diễn biến sự việc.

Can đứng ngoài nhìn vào. Chả biết Tin muốn làm gì. Cậu chỉ sợ Tin lại làm những điều đáng sợ, Can cứ đứng xoa xoa tay, lòng bồn chồn.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng mở ra. Tin với bộ dạng nghiêm túc đến đáng sợ rảo bước về phía Can. Giám đốc khách sạn trong tình trạng vô cùng lo lắng cũng bước ra sau. Ông ta tập hợp hết tất cả nhân viên khách sạn trước tiền sảnh, lên tiếng dõng dạc.

- Các anh chị tối nay có thấy ai lạ mặt bước vào khách sạn không?

Đáp trả câu hỏi ấy là sự im lặng đến nghẹt thở. Ai cũng cuối đầu không dám ngẩng lên. Chắc hẳn không ai muốn dính líu đến việc này. Nhưng mà Tin nhanh chóng nhận ra, có một người phục vụ nữ có biểu hiện hết sức hoang mang lộ ra hết trên nét mặt. Với hoàn cảnh sống và trưởng thành đặc biệt của mình, việc đoán tâm lý của một người không phải là điều khó khăn. Cậu nhóc tiến lại nhanh phía người phục vụ, nói trong giận dữ:

- Có phải bác biết chuyện gì đó liên quan đến vụ việc này phải không?

Ngay lập tức người phụ nữ ấy giật bắn mình ngẩng mặt lên, thốt lên từng câu nói run rẩy:

- Không...không...tôi không biết gì hết. Từ chiều đến giờ tôi chỉ làm việc của mình. Tôi..không biết đến kẻ mặc áo đen đó đâu.

Đồng loạt những người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía bà ta. Tin nhếch miệng, cậu đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ đang mất tinh thần.

- Đúng là bác đã biết chuyện gì rồi. Lúc nãy tôi không hề nhắc đến tên mặt áo đen, vì sao bác lại biết?

Mắt bà ta trợn tròn lên. Sắc mặt tái mét.

Chuyển ver TINCAN ( MeanPlan) Cuộc gặp gỡ tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ